Liên và Huy yêu nhau được 3 năm thì cả hai quyết định đi đến hôn nhân, vậy nhưng có lẽ cả cuộc đời Liên cũng chẳng bao giờ quên được cái nỗi niềm buồn tủi của cô lúc đấy. Huy ở tận miền nam còn Liên là gái miền bắc vậy nên việc rước dâu gặp vô cùng khó khăn.
Thời còn yêu đương như người ta ở gần thì bạn trai còn dẫn về nhà để tình cảm giữa mẹ chồng và con dâu tương lai được tình cảm hơn. Còn với Liên thì cô đành chịu, nhà bạn trai xa đến mấy trăm km nên cô chẳng thể nào đi được. Vậy nên đến tận lúc mà Huy tuyên bố kết hôn thì cô mới theo anh vào nam gặp bố mẹ chồng.
Nói về bố mẹ Huy thì ngay khi gặp Liên ông bà đã chê ỏng chê eo đủ điều nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Bố mẹ Huy còn không thèm đả động nói gì về việc gặp bố mẹ Liên bàn chuyện cưới xin mà bà tuyên bố.
( ảnh minh họa )
- Nếu muốn làm dâu nhà này thì tự bắt xe vào chứ chúng tôi không có cái việc ra tận nhà cô để rước đâu.
Thấy mẹ chồng nói câu đó mà Liên chỉ biết ứa nước mắt. Sau khi nghe con gái nói câu đó thì bố mẹ đẻ của Liên một mực phản đối, nếu cô cưới Huy thì ông bà sẽ từ mặt ngay. Nhiều lần Liên cũng muốn bỏ vì cô biết bây giờ chưa làm dâu mà đã khổ rồi, lấy về rồi còn không biết sống chết sao nữa. Vậy nhưng trớ trêu là cô đã lỡ mang thai được hơn 2 tháng nên không thể không cưới được.
Thế rồi ngày cưới của Liên cũng diễn ra nhưng đám cưới ấy lại chả giống ai vì chỉ có bố mẹ cô đưa cô về nhà chồng. Hôm đám cưới trời còn mưa tầm tã, Liên nghĩ mà tủi cho cái số phận của mình.
Đám cưới đã thiệt thòi đủ thứ đến khi cô thông báo mình có thai mà mẹ chồng vẫn dửng dưng như không. Thậm chí bà còn nói xóc cho rằng Liên bắt con trai mình đổ vỏ. Mẹ chồng vốn chẳng ưa gì Liên nên cái gì cô làm cũng không vừa mắt bà.
- Rốt cuộc cô có biết làm cái gì không? Con dâu gì mà chậm chạp, quê mùa hết sức à.
Biết là mẹ chồng gét bỏ mình nhưng Liên càng khổ sở khi mà chồng mình dù có thương vợ, muốn bênh vợ nhưng lại sợ mẹ một phép nên không dám ho he. Liên chán cảnh cứ ở nhà giáp mặt với mẹ chồng thì bà lại khó chịu nhưng cứ cô định mở lời nói rằng mình sẽ đi làm thì mẹ chồng lại nổi đóa lên bảo việc nhà không lo làm mà đi lo mấy cái việc không đâu. Vậy nên cô đành ở nhà rồi buôn bán online qua mạng.
Bố mẹ Liên thương con gái nhưng nghĩ đến cành bà thông gia nên khi Liên sinh ông bà cũng chỉ cho tiền tẩm bồ chứ không thể vào thăm con, thăm cháu được.
Nghĩ lại thì Liên cũng chịu đựng giỏi, nhiều người rơi vào hoàn cảnh của cô chẳng mấy ai trụ vững được thế mà bây giờ cậu con trai đầu của Liên đã lên 8 tuổi rồi. Có con, có cháu đầy đủ là thế, hơn bao người là thế vậy nhưng tính khí của mẹ chồng Liên thì chẳng thay đổi tý nào. Trước bà ghét Liên ra sao thì bây giờ bà vẫn ghét y như thế. Nhiều lần thấy Liên mua thứ này thứ nọ bà cứ vênh mặt lên mà chửi rủa Liên vì bà nghĩ tiền Liên tiêu là của con trai bà hết, chứ cái người ăn không ngồi rồi làm gì kiếm được đồng nào mà tiêu. Biết tính mẹ chồng nên thấy bà nói nặng lời như thế Liên cũng bỏ qua vì cô biết có giải thích thì bà cũng chẳng tin.
Mọi chuyện dù có khó khăn như thế nào có lẽ Liên cũng sẽ âm thầm chịu dựng để con của mình có được một gia đình tốt nhất. Vậy nhưng mẹ chồng cô thì lại không nghĩ như thế. Trước đây chồng của Liên có trải qua một mối tình sâu nặng với một cô gái, mẹ chồng cô cực kỳ thích cô gái đó. Nhưng sau đó cô ta ra nước ngoài, bỏ lại Huy. Và bây giờ thì cô ta về nước biết Huy đã lấy vợ nhưng cô ta vẫn thường xuyên lui tới nhà và nịnh bợ mẹ chồng Liên với cái mác cô em nuôi.
Thấy cảnh mẹ chồng đi thương người ngoài còn lạnh nhạt với chính con dâu Liên cũng cảm thấy đau buồn. Nhưng cô đành chịu chứ biết làm sao được, vậy nhưng cô nào có ngờ mẹ chồng mình rắp tâm đuổi cô đi để cưới cô ”em nuôi” đó về làm dâu.
Thực ra thì ban đầu Liên không nghĩ gì nhiều, vì cô hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Vậy nhưng sau mấy lần cô để ý thấy thì mẹ chồng thường cố tình đuổi cô đi chỗ khác để cho Huy và cô em nuôi được ở cạnh nhau tâm sự. Biết là có điều mờ ám nên mấy lần Liên nói thẳng với chồng là anh đã có vợ con rồi nên ở mức giới hạn thôi không cô em nuôi lại tưởng bở. Vậy nhưng cuộc nói chuyện đó lại để mẹ chồng nghe được. Bà chạy ào nhúi đầu Liên mà quát.
- Bây giờ cô còn dám dạy cả chồng mình cơ ạ. Tôi còn sống chứ chưa chết đâu mà đến lượt cô lên tiếng.
- Mẹ ạ, mẹ hiểu lầm ý của con rồi. Chẳng qua con đang nhắc chồng mình nên giữ giới hạn hơn vì dù sao giờ anh ấy cũng đã có vợ con rồi. Nếu để người ngoài biết thì không hay ho gì. - Liên giải thích.
- Giới hạn ạ?. Cô thì biết gì về mối quan hệ giữa thằng Huy và con Hạnh (em nuôi của chồng). Biết thế trước đây tôi cấm tiệt việc thằng Huy nó cưới cô, thì giờ đây cái Hạnh đã là dâu thảo của tôi rồi.
Thật sự câu nói ấy của mẹ chồng như khiến Liên vỡ vụn từng manh. Bây giờ cháu nội của bà đã được gần 9 tuổi vậy mà bà vẫn có thể mở miệng ra nói câu ấy được. Còn chồng cô cũng chỉ biết im lặng nghe mẹ mình chứ không dám lên tiếng điều gì. Thấy thế Liên càng đau khổ đến muốn chết đi.
Đau khổ, tủi nhục nhưng vì đứa con Liên lại tiếp tục chịu đựng vì cô nghĩ nếu mình đang ở trong căn nhà này thì âm mưu của mẹ chồng còn lâu mới thực hiện được.Vậy nhưng mẹ chồng Liên bất chấp thách thức Liên, hôm đó là ngày chủ nhật mẹ chồng có bảo Liên đi chợ để nấu một bữa cơm tụ tập anh em lại. Liên nghe theo không một chút nghi ngờ gì, vậy nhưng khi vừa về đến nhà thì cô đã thấy đôi giày của cô em nuôi để ngoài cửa. Giác quan mách bảo Liên đi lên phòng ngủ của mình, cô nhẹ nhàng bước đến đẩy cửa thì trời đất như tối sầm lại, cô không dám tin cảnh tượng trước mắt mình là chồng và cô em nuôi trần truồng như nhộng ôm chặt lấy nhau.
- Các người đang làm cái trò khốn nạn gì thế này. Anh có còn là chồng tôi, ba của bé Bin không?. Sao các người khốn nạn đến thế - Liên hét toáng lên.
- Cô hét lên làm cái gì. Là tôi sắp đặt cả đấy, có một cô con dâu quê mùa như cô gần 10 năm nay đã là quá lắm với gia đình này rồi. Con trai tôi sẽ ly hôn cô để cưới cái Hạnh, hai đứa chúng nó còn yêu nhau thắm thiết….cô nên về phòng lo xếp đồ đi là vừa - Mẹ chồng Liên đẩy cửa bước vào trơ trẽn nói.
Liên chết lặng vì câu nói của mẹ chồng, cô càng đau đớn hơn khi mọi chuyện đến lúc này mà Huy vẫn nhu nhược không thốt lên một lời nào. Anh ta vẫn chỉ biết ôm lấy cô em nuôi đang tỏ vẻ đáng thương giả tạo đến phát nôn. Đến lúc này thì Liên biết cô chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa, cô sắp hết quần áo của mẹ con cô rồi cầm tờ đơn ly hôn đưa cho Huy trước mặt mẹ chồng.
- Nếu anh đã muốn bỏ mẹ con tôi thì tôi cũng đành chịu. Mấy năm làm vợ, làm dâu nhà này tôi đã cố gắng như thế nào, chịu đựng mẹ anh ra sao thì anh cũng đã biết. Đây anh ký đi rồi cưới cô ta về đúng ý của mẹ anh.
- Anh..xin lỗi em… - Huy ngập ngừng không nói thành câu.
Không để cho con trai mình nói hết câu mẹ chồng Liên vội giục Huy ký. Đúng lúc này mẹ chồng Liên hí hửng lắm, bà chạy lại cầm lấy tay Hạnh rồi nói xỉa xói trước mặt Liên.
- Cái Hạnh giỏi giang lắm không như cô quê mùa và thấp kém. Nếu cô xấu hổ không dám về quê ngọa thì tôi sẽ bảo con dâu mới của tôi trích cho cô một khoản tiền coi như là đền bù..
- Thôi thì con cũng cũng xin cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con được như thế. Nhưng biết làm sao được, nhà thì con không thiếu, tiền lại càng không. Nếu con trai cưng của mẹ và cô em nuôi kia chê nhà này chật thì cứ nói con một tiếng. Dù gì cũng mấy năm tình nghĩa, con không tiếc đâu.
ảnh minh họa
Vừa dứt lời Liên ném thẳng tờ giấy ghi rõ quyền sỡ hữu hai căn biệt thự mặt tiền nằm ngay trung tâm thành phố trước mặt mẹ chồng. Khỏi phải nói bà ta đã hoảng hốt như thế nào, đến dộ nghĩ mình nhìn nhầm mà dụi mắt liên tục. Đến cả Huy là vợ chồng bao nhiêu năm trời mà anh cũng không hề biết Liên có khối tài sản lớn như thế.
- Chắc mọi người ngạc nhiên lắm đúng không? 2 căn biệt thự này là của bố mẹ đẻ cho tôi đấy. Vì sợ tôi khổ sở khi làm dâu trong một gia đình như này nên đã bí mật sang tên tôi làm chủ. À để tôi nhấn mạnh lại cho anh và mẹ của anh một điều nhé, đó là gia đình tôi còn giàu gấp mấy lần nhà anh cơ. Nên tiền tôi không thiếu đâu
Dứt lời Liên dắt tay cậu con trai kéo vali đi để mặc cho cả nhà chồng đang biến sắc vì sốc nặng. Chỉ biết một điều là sau khi Liên đi những tưởng chồng cô và cô em nuôi kia sẽ sống hạnh phúc. Nhưng nào ngờ cô ta chỉ biết ăn chơi này nọ. Trước kia chưa có được Huy thì cô ta nịnh nọt bà mẹ chồng giờ vào danh chính ngôn thuận rồi cô ta coi mẹ chồng chẳng ra gì, suốt ngày chỉ thấy mẹ chồng và nàng dâu chửi bới nhau. Đến lúc này cả mẹ chồng và Huy tiếc nuối khi mất đi nàng dâu như Liên thì cũng đã quá muộn.
Theo Motthegioi.vn