Đọc bài của anh Tô Trung Dũng, em cứ nhột nhạt sau gáy và có thắc mắc này muốn hỏi anh. Bạn gái anh ăn nhiều vậy mà có béo không? Sao em khổ tâm quá, em chỉ ăn tí xíu thôi mà mập thấy ớn.
Từ lâu, mặc cảm về ngoại hình làm em tủi thân và xấu hổ. Bằng chứng là đàn ông con trai chẳng ai coi em là phụ nữ. Trong mắt người ta, em chỉ giống với cái thùng phi xấu xí ham ăn tạp uống thôi.
Nhưng thực sự là em không ăn gì hết, chẳng qua là béo phì từ nhỏ. Cả mẹ và chị em cũng thế, đây là mập di truyền chứ không phải do em.
Em là một cô gái tốt. Thật sự là thế chứ em không nổ. Các bạn nam khác cũng bảo thế nhưng lại chẳng có ai thích em. Chúng chỉ xem em như bạn thân.
Tuy không nói ra nhưng em biết là do ngoại hình không đẹp của mình. Em chỉ cao 1m57 nhưng nặng cả 70 ký. Giảm cân đâu dễ như quảng cáo trên tivi. Mấy mẹ con em đã kiêng ăn gần như tuyệt thực, tập luyện đến mệt muốn xỉu nhưng cân nặng vẫn không xê xích.
Từ lâu, mặc cảm về ngoại hình làm em tủi thân và xấu hổ. Bằng chứng là đàn ông con trai chẳng ai
coi em là phụ nữ. Trong mắt người ta, em chỉ giống với cái thùng phi xấu xí
ham ăn tạp uống thôi. (Ảnh minh họa)
Em tưởng như chỉ hít không khí mà vẫn cứ mập lên. Đi học, đi chơi em đều tự lái xe một mình, chẳng ai dám đi cạnh em vì sợ bị trêu cặp bài trùng số 1-0.
Đến đầu năm nay em mới có người yêu. Đó là người đầu tiên nói yêu em. Em rất hạnh phúc. Nhận lời yêu của anh mà em khóc như mưa vì quá xúc động và cảm kích. Yêu một người như em thì rõ ràng là yêu chân thành. Mà người yêu em cũng rất dễ thương, không hề xấu hay béo, thậm chí còn hơi mi nhon nữa.
Em luôn bị bạn bè trêu chọc. Mỗi khi anh ấy chở em, bạn bè đều bảo “nhìn từ phía sau chỉ thấy mỗi mình mày” hoặc là “ngồi cân vào kẻo chổng cả lốp trước”. Em tủi thân hay khóc nhưng anh bảo đừng quan tâm đến tụi nó.
Khổ nỗi là với người dưng em mặc kệ còn được, nhưng với gia đình anh ấy thì sao em có thể bỏ ngoài tai. Anh dắt em về ra mắt bố mẹ cũng giống như anh Trung Dũng vậy.
Nhưng bạn gái anh ấy chỉ bị chê sơ sơ vì tật ham ăn. Mà theo em thấy thì lỗi ấy rất đáng bị lên án. Còn em, đằng này rất ngoan ngoãn lễ phép, không tham ăn tục uống mà vẫn bị ghét. Chỉ vì em mập thôi.
Mặc dù cũng đoán trước được khả năng đó nhưng bố mẹ người yêu em phản ứng quá mạnh. Một phần do em kém anh tới 8 tuổi nên họ coi em là một đứa con nít nên nói năng cư xử rất thiếu tế nhị. Em rất buồn, con nít cũng còn có lòng tự trọng, còn em đã 22 tuổi rồi.
Trông thấy em, hàm dưới của bố mẹ anh gần như trễ xuống vì thất vọng và bất ngờ. Em chỉ biết cúi gằm mặt để tránh ánh mắt coi thường của họ và che giấu sự bối rối và cả nước mắt chực rớt của mình. Bố mẹ anh dùng những từ “đô con”, “mũm mĩm” để nói về em nhưng cách nói rất mỉa mai.
Mang tiếng là ra mắt nhưng không ai hỏi em về chuyện gia đình, tình yêu mà chỉ chăm chăm vào cái mập của em. Mẹ anh cạnh khóe “nhà chỉ có bánh ngọt mời khách nhưng chắc cháu không dám ăn đâu nhỉ?”.
Bố anh thì hỏi thẳng sao em mập thế khiến em xấu hổ đỏ mặt. Bác ấy hỏi em mập do ăn hay mập bệnh. Em nói thật nhà em có gen béo phì mà bác ấy chỉ cười khẩy, nhất nhất đổ cho em là do ham ăn nên mới mập thế.
Rồi bác tuôn một tràng “cháu mập thế là nguy hiểm, nguy cơ bệnh đái tháo đường, mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, tắc động mạch vành, suy tim, toàn bệnh chết người”. Những điều đấy em biết, nhưng những lời bác ấy nói vẫn khiến em run lên vì xấu hổ và buồn.
Nhà anh còn có một đứa em gái trạc tuổi em. Nó không xinh lắm nhưng mảnh khảnh. Lúc đi chơi về vừa nhìn thấy em là nó bụm miệng cười rồi bỏ chạy lên lầu không cần chào hỏi. Phải kìm nén lắm em mới không khóc trước mặt gia đình anh. Người yêu em có bênh vực em nhưng anh không nói lại được với bố mẹ mình.
Lúc chia tay, mẹ anh nói “Con trai bác chưa vội cưới. Mà có cưới thì chỉ cần lấy vợ bình thường là đủ”. Em biết đây là một lời từ chối nhưng đáng buồn hơn là trong mắt bác ấy em lại là một cô gái bất thường. Bất thường vì béo.
Sau đó, bố mẹ anh cấm anh tiếp tục yêu em. Chắc là họ đã nói xấu và nhục mạ em rất nhiều. Vì hôm sau người yêu em bỏ nhà đi cả ngày không về. Em chỉ có thể nằm nhà mà khóc.
Từ lần gặp đầu tiên và có lẽ là cuối cùng đó đến nay là gần 2 tháng. Chúng em vẫn lén lút gặp nhau
và dùng dằng chưa chia tay được. Em không muốn mất anh vì sợ trên đời này sẽ không còn
ai yêu mình thế này. (Ảnh minh họa)
Từ bé đến giờ em luôn mặc cảm, không dám chơi, không dám yêu chỉ biết vùi vào học để che đậy sự xấu hổ và cô đơn của mình. Ngay cả tình yêu cũng không có được một cách bình thường, rõ ràng em là người quá bất thường và bất hạnh.
Từ lần gặp đầu tiên và có lẽ là cuối cùng đó đến nay là gần 2 tháng. Chúng em vẫn lén lút gặp nhau và dùng dằng chưa chia tay được. Em không muốn mất anh vì sợ trên đời này sẽ không còn ai yêu mình thế này.
Nhưng vẫn cứ tiếp tục, em thấy chẳng khác gì chịu đấm ăn xôi, trước sau gì cũng bị gia đình anh phản đối và làm tổn thương lòng tự trọng. Em béo nhưng em cũng có cái giá của mình. Nghĩ hoài nghĩ mãi em vẫn không biết phải thế nào. Em phải làm sao đây các chị?
Theo Afamily.vn