Ngày Phương đưa bạn trai về nhà ra mắt, bố mẹ cô thở dài nói:
– Con còn trẻ nên làm gì cũng phải cân nhắc thật kĩ con nhé. Mày yêu đương bố mẹ không cản, nhưng nhà cậu ta ở thành phố giàu có nhà mình lại ở quê hoàn cảnh thế này liệu gia đình họ có chê rồi làm khổ con không.
– Bố mẹ yên tâm bọn con yêu nhau thật lòng và con tin gia đình anh ấy sẽ không để ý đến chuyện giàu – nghèo của mình đâu ạ.
– Bố cũng mong thế, nhà mình được mỗi mình mày. Bố mẹ muốn mày lấy chồng gần nhưng giờ bọn mày yêu nhau mấy năm trời như thế, bố cũng chẳng dám cản, thôi thì tùy mày quyết định.
– Dạ con cảm ơn bố.
(Ảnh minh họa)
Từ nhỏ đến lớn Hương là cô bé ngoan, học giỏi lại rất xinh đẹp nên cô được rất nhiều người yêu quý. Bố cô 45 tuổi mới sinh được cô nên khi cô lớn bố mẹ cũng đã già. Họ chỉ cầu mong cho con mình được hạnh phúc.
Ngày Hương lên xe hoa về nhà chồng, mẹ cô khóc nghẹn ngào còn ông quay lưng gạt nước mắt. Khi đó Hương bật khóc nói:
– Bố mẹ yên tâm con sẽ sống tốt mà, con sẽ về quê thăm bố mẹ thường xuyên.
Đêm tân hôn nằm cạnh chồng Hương nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng họ cũng được bên nhau sau 9 năm yêu đương hẹn hò. 9 năm đó là cả 1 quãng đường dài để kiểm chứng tình yêu của đôi lứa, cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với 1 cô gái tốt như cô.
Nhưng rồi sau này Hương mới nhận ra đây chính là cánh cửa địa ngục. Đàn ông là vậy thay lòng đổi dạ rất nhanh, khi mới kết hôn được 2 tuần Tuấn đã phải đi công tác hơn chục ngày. Trong chục ngày ngắn ngủi đó anh đã quen 1 cô gái khác, cô ta nóng bỏng hơn vợ anh lại rất biết nói chuyện.
Nghĩ bụng 9 năm chỉ yêu 1 cô cũng phí, giờ có cơ hội tiếc gì không phiêu lưu. Nhanh chóng họ lên giường với nhau, nhưng đêm ân ái cho đến sáng. Khi chồng đang mây mưa với người khác thì Hương vẫn cặm cụi giặt quần áo lau hết cái nhà 5 tầng rồi mới đi ngủ.
Mẹ chồng Hương không hiền như cô nghĩ, cưới về rồi cô mới biết bà thực sự rất khó tính, khó chiều và có phần cay nghiệt. Nhiều lần bà nói:
– Nếu thằng Tuấn không nhất quyết đòi cưới thì tôi cũng chẳng rước cô về đâu, vì nhìn 2 đứa chẳng có gì cân xứng cả.
Hương bặm môi ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài, mỗi lần bố mẹ gọi điện hỏi thăm cô lại nói:
– Con ổn, con sống hạnh phúc lắm.
Nhưng thực sự đó là chuỗi ngày vô cùng đáng sợ, bố chồng cô là người gia trưởng nên con dâu luôn phải ăn sau cùng. Nhiều lúc nhìn mâm cơm họ phần cho mình toàn cơm thừa canh cặn mà cô nuốt chẳng trôi, thời gian đầu Tuấn còn quan tâm vợ nhưng sau mấy ngày ngắn ngủi đó anh đã si mê cô bồ kia nên mọi thứ trở nên hờ hững vô cùng.
Mới cưới nhau nhưng số lần anh chạm vào vợ đếm không hết trên đầu ngón tay. Nghĩ chồng mệt nên Hương cũng chẳng đòi hỏi vì cả ngày cô đã mệt rã rời với công việc ở cơ quan rồi việc nhà. Nhiều lúc Hương thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Yêu 9 năm cứ ngỡ lấy nhau về sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng có lẽ Hương đã nhầm. Nhiều lúc ở bên chồng mà cô thấy cô đơn nhớ nhà đến lạ, Tuấn lăn ra ngủ như chết còn mơ gì rồi mỉm cười nữa. Vợ ngủ hay chưa anh cũng không biết, vợ buồn vui anh cũng chẳng quan tâm.
Mỗi ngày trôi qua với Hương dài như 1 thế kỉ, nhưng cô vẫn cố gắng vì tình yêu dành cho chồng. Nhưng rồi mọi thứ vỡ tan tành khi 1 lần cô thấy anh ta ôm ấp gái đi vào nhà nghỉ. Hương loạng choạng đứng không vững, cô cứ thế lao qua đường để chạy theo chồng mình và rồi két….
Tiếng xe phanh gấp nhưng chẳng kịp, Hương nằm sõng soài trên vũng máu, mắt vẫn hướng về phía nhà nghỉ kia. Cô được đưa đến bệnh viện và mất sau đó vài giờ. Nhận được tin bố mẹ Tuấn hơi sửng sốt nhưng cũng không tỏ vẻ gì đau buồn:
– Già rồi mà đi đứng cũng không ra trò nữa, cái này người ta gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Tuấn chạy đến bệnh viện, anh bàng hoàng vô cùng nhưng rồi Tuấn nghĩ:
– Có khi chúng ta đã cạn duyên, anh có người khác còn em thì chết, thôi thì em đi mát mẻ nhé. Anh xin lỗi.
Đàn ông là vậy đấy, khi yêu thì hết lòng hết dạ quan tâm còn 1 khi hết yêu thì họ lạnh lùng vô tâm, vô tình hơn bao giờ hết. Hương mất mà nhà chồng chẳng thèm báo cho bố mẹ Tuấn 1 câu. Nói đúng hơn là họ có gọi nhưng máy thuê bao nên lại thôi.
(Ảnh minh họa)
Đám tang được làm qua loa vì ở thành phố hầu như nhà nào biết nhà đó, hơn nữa mới cưới đã chết nên cũng chẳng vẻ vang gì vì thế mọi thứ tối giản hết mức có thể. Hương mất được 2 ngày thì Tuấn nói với mẹ:
– Mẹ à, con có người khác rồi.
– Ôi thế à mày cũng nhanh đấy, hồi trước tao phản đối con Hương mày không nghe, giờ mày thấy sai chưa? Hôm nào đưa con bé đó về đây mẹ xem mặt. Giờ vợ mày mới chết cưới xin người ta cười vào mặt cho, nếu muốn rước nó về thì liên hoan nho nhỏ trong gia đình thôi nó có chịu không?
– Dạ nếu thế bọn con liên hoan nhỏ rồi chuyển qua nhà riêng ở cho khuất mắt xóm giềng nha mẹ.
– Ừ thế cũng được.
Bố mẹ Hương suốt cả tháng trời chẳng thấy con gái gọi về thì lo lắng lắm. Họ gọi cho con rể thì cậu đã thay số nên ông bà khăn gói lặn lộn lên thành phố thăm con.
Tìm mãi mới đến được nhà, nhưng vừa đến thì họ bủn rủn khi thấy nhà Tuấn đang liên hoan và sốc hơn khi Tuấn giới thiệu:
– Đây là vợ mới của con, Hương chẳng may mất sớm con nghĩ trước sau gì con cũng đi bước nữa vì con còn trẻ lại chưa có con cái gì nên con mong mọi người hiểu.
– Bà ơi tôi có nghe nhầm không, cái Hương nhà mình… thằng đó nói vậy là sao?
Hai ông bà xông vào khiến anh em nhà Tuấn cúi gằm mặt. Tuấn vẫn vui vẻ hỏi:
– Bố mẹ mới lên ạ.
– Con gái tao đâu, mày đã làm gì nó hả? Sao mới cưới giờ mày lại cưới con khác thế này.
– Vợ con… vợ con mất vì tai nạn tháng trước rồi ạ.
– Cái gì cơ?
Bố mẹ Hương ngất xỉu tại chỗ, tỉnh dậy họ ôm nhau khóc. Họ chửi bới nhà trai độc ác bạc tình, nhưng chẳng ích gì khi mà gia đình nhà Tuấn có học nhưng lại cư xử như người vô học, trọng phú khinh bần. Thế mới nói tình yêu và đời người đôi khi mong manh lắm, yêu lâu rồi cưới nhưng không nghĩa là bạn đã chọn đúng người.
Theo Thethaovaxahoi.vn