Tôi là Quế Phượng, là một bà lão nông thôn bình thường. Con trai tôi cũng có chút tiền đồ, thi đỗ trường đại học danh tiếng, cũng thuận lợi ở lại được ở thành phố, lấy một cô vợ xinh xắn ở đó. Bây giờ hai vợ chồng cũng đã kết hôn được 3 năm rồi, vì sợ gây thêm phiền phức cho con trai nên tôi cũng ít khi tới tìm gặp nó.
Tuần trước, con trai tôi gọi điện về báo hỷ, bảo con dâu sinh rồi, còn là một cặp song sinh long phụng. Vì con dâu cũng là con một trong nhà nên sau khi sinh xong thì bà ngoại bên đó cũng qua chăm cháu giúp. Nghe con trai báo tin vui, tôi cũng không kìm được kích động, về lý mà nói thì con dâu sinh con thì nên do mẹ chồng chăm sóc nhưng do sinh non nên tôi không thể là người đầu tiên nhìn thấy cháu trai cháu gái.
Thế là sáng sớm hôm sau tôi đã dậy cầm theo đống đồ đã sắp sẵn từ hôm trước và khoảng 360 triệu đồng đi lên phố thăm con dâu và cháu nội. Con dâu sinh được long phụng thai thì cũng cần phải mang chút gì đó gọi là chúc mừng cũng như cảm ơn. Thấy tôi tới, con trai và con dâu đều rất ngạc nhiên, chúng nó tưởng rằng tôi phải mấy hôm nữa mới tới.
Sống bao nhiêu năm trên đời, nhìn biểu cảm gương mặt chúng, tôi cũng nhận ra ngoài sự kinh ngạc với sự xuất hiện của tôi, chúng còn có một chút chột dạ. Nhưng lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng vào trong phòng ngủ, đứng đầu giường nghía qua 2 đứa cháu một cái. Nhưng vừa nhìn chúng, khuôn mặt tôi biến sắc, hai đứa trẻ đã hơn một tuần tuổi rồi nhưng sao vẫn gầy gò ốm yếu như thế này?
Lúc ấy, bà thông gia của tôi mang bình sữa vào. Tôi nhìn bình sữa mà bà ấy pha cho hai đứa cháu, loãng vô cùng. Đây đâu có phải là đồ cho mấy đứa trẻ sơ sinh ăn cơ chứ, bọn họ chăm cháu như vậy không lẽ là muốn chúng nó chết đói à? Thảo nào mà hồi nãy con trai nhìn tôi với biểu cảm kỳ lạ, đây là con trai, con gái ruột của nó kia mà, nó nghĩ gì mà lại dung túng cho người khác ngược đã, hành hạ con nó như thế?
Lúc ấy giận quá tôi còn định báo cảnh sát, tôi muốn kiện chúng ngược đãi trẻ em, chứ như vậy là quá đáng quá rồi. Có lẽ là nhận ra ý định của tôi, con trai vội vàng vào giải thích với tôi. Trước kia chúng sợ tôi không chấp nhận được nên vẫn không dám nói với tôi. Hóa ra, hai đứa trẻ vừa sinh ra, bác sĩ đã chẩn đoán là bị mắc bệnh tiểu đường. Để trị liệu cho chúng tiền bạc trong nhà cũng đã bị tiêu tốn cạn kiệt hết cả, thế nên cái gì có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm.
Hóa ra là như vậy, tôi có thể hiểu được sự khó khăn của chúng, nhưng tôi lại hơi trách con. Tôi là bà nội của hai đứa trẻ kia mà, sao chúng có thể giấu tôi cơ chứ? Người ta chẳng bảo là thêm người thì thêm sức hay sao? Thế nên tôi vội vàng lấy số tiền mà tôi mang theo đưa cho con, tuy rằng không nhiều nhưng cũng giúp chúng nó giảm bớt áp lực.
Vũ Phong (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)