Tôi tên là Lan, năm nay tôi đã hơn 50 tuổi. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, mấy năm trước tôi còn là mẹ, giờ đã là bà nội. Con dâu tôi là một cô gái đến từ thành phố. Điều kiện gia đình cũng bình thường.
Con dâu và con trai là bạn cùng lớp đại học. Hiện cả hai đứa đều đang làm việc trên thành phố. Mặc dù tôi sống ở quê nhưng vợ chồng có một quán ăn nhỏ ở thị trấn, điều kiện tạm ổn.
Khi con trai tôi mua nhà, vợ chồng tôi đã lấy tiền tiết kiệm nửa đời của mình để giúp con có chỗ ở ổn định. Con trai và con dâu cũng kiếm được một nửa, một nửa vợ chồng tôi cho. Các con mua được căn hộ rộng hơn 90m2 khiến tôi rất hài lòng. Chúng nó yêu thương nhau, chịu khó làm ăn là tôi cảm thấy may mắn lắm rồi.
Cưới nhau hơn một năm thì con dâu sinh bé gái. Vì chúng nó bận đi làm nên nhờ tôi lên chăm sóc cháu. Giờ hàng quán ở quê cũng vắng khách, tôi cũng thấy mệt mỏi vì phải thức khuya dậy sớm nên không mở quán nữa. Tôi khăn gói lên thành phố sống cùng các con.
Cuộc sống ở thành phố với tôi còn lạ lẫm. Sáng ra tôi nấu nướng cho con mang đồ ăn đi làm, sau đó dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mới mấy ngày đầu mà tôi luống cuống lắm. Con dạy bấm máy giặt nhưng tôi không nhớ, lần nào tôi cũng giặt tay. Tôi để cháu trên ghế sofa mấy phút để chạy vào bếp dọn, không để ý nó đập cằm xuống bàn rách da chảy máu. Tôi hoảng sợ phải gọi con trai về mang đi cấp cứu.
Con dâu nghe tin cũng hoảng sợ chạy vào viện, rất may bé chỉ bị khâu 10 mũi còn không bị gì nữa. Cả đêm đó, tôi trằn trọc vì cảm thấy mình giúp con nhưng không ổn.
Sáng ra, con bé nhỏ đau quá nên khóc lóc ầm ĩ trong phòng. Tôi bước tới cửa thì nghe con trai nói chuyện với con dâu. Con dâu nói: "Mẹ trông cháu thế này em lo lắng quá". Con trai tôi trả lời: "Nhưng mẹ không cố ý, không may bị như vậy thôi. Chắc vài ngày nữa là ổn". Con dâu tôi tiếp tục phản bác: "Vậy em xin làm ở nhà một thời gian chăm con, cho mẹ về quê".
Nghĩ đến việc để cho cháu bị ngã đau thế, tôi thấy xấu hổ vì mình chậm chạp. Nhớ đến lời con dâu nói, hôm sau tôi lấy lý do dưới quê có việc bận phải về nhà, rồi về luôn.
Một tháng nay tôi không lên nhà con trai nhưng tôi thường xuyên gọi điện. Thấy chúng nó bận tôi cũng muốn giúp nhưng bản thân năng lực có hạn, nên tôi nghĩ, tốt nhất kệ, cuộc sống của chúng nó để tự chúng nó lo. Tôi nghĩ như thế có đúng không?
Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)