Ngày Đức – con trai tôi đưa Thùy về ra mắt tôi đã không có chút thiện cảm nào rồi. Con bé xinh nhưng trang điểm đậm, móng tay móng chân bôi vẽ, đầu lại nhuộm vàng rực. Ra mắt buổi đầu mà nó mặc cái váy lấp lửng chưa đến đầu gối. Tôi góp ý với Đức bảo mẹ không ưng chút nào, lấy vợ ngoan ngoãn giản dị còn chưa ăn ai, đây rước loại chơi bời ấy về, làm sao làm vợ làm mẹ được.
Đức cười, bảo mẹ chưa hiểu cô ấy thôi. Thùy cá tính nhưng tốt bụng, chịu khó và ngoan ngoãn lắm. Tôi chẳng tin, người ta nói xem mặt bắt hình dong, nhìn thế lấy đâu ra của ngoan hiền.
Vậy mà sau đó 2 tháng, tôi vẫn phải tổ chức đám cưới cho con vì Thùy có bầu trước. Càng thế, tôi càng ghét con dâu. Trong mắt tôi, Thùy là người vừa chơi bời, vừa hư hỏng. Hơn nữa, con trai tôi có công ăn việc làm ổn định, Thùy chỉ buôn bán gì đó qua mạng, không biết thu nhập thế nào.
Về làm dâu, tôi cũng phải công nhận con bé nhanh nhẹn, đảm đang, nó chịu khó thu dọn nhà cửa, quét tước đâu ra đấy nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ khó chịu, gai mắt. Tôi luôn nghĩ, ai về làm dâu chả phải thế, ngày xưa tôi còn vất vả gấp cả trăm lần.
Hàng xóm láng giềng thì cứ tấm tắc khen con dâu tôi ngoan, nó ra ngoài xởi lởi, gặp ai cũng chào hỏi, có gì ngon lành cũng mang đi cho.
Cứ như thế, cho đến tận khi con dâu sinh con, tôi mới mở lòng với nó hơn chút, nhưng thú thực, những ác cảm vẫn gờn gợn trong lòng. Nhất là mỗi lần thấy con bé trang điểm, váy vó xúng xính đi chơi.
Tôi vốn có bệnh cao huyết áp và tim độ 1. Vừa rồi không may bị tai biến nhẹ, dù không ảnh hưởng gì nhiều nhưng tôi cũng phải vào viện cấp cứu. Việc đi lại, ăn uống, sinh hoạt thành ra phụ thuộc vào con dâu vì tôi không có con gái.
Thấy Thùy cứ túc trực ở bệnh viện suốt, tôi hỏi con không về làm à, Thùy đáp con tạm thời không bán hàng mấy ngày, đợi mẹ khỏe hẳn đã rồi tính.
Ngày 3 bữa, con dâu nấu cháo mang vào cho tôi vì tôi bảo cơm viện khó ăn. Tối đến, Thùy ngồi bóp chân tay cho tôi, nói chuyện rủ rỉ bảo mẹ cứ yên tâm, việc nhà con lo đâu vào đấy rồi.
Mấy người nằm giường cạnh cứ tấm tắc bảo tôi may mắn, đẻ được cô con gái vừa xinh đẹp, vừa nết na… Thùy cười. Còn tôi vừa cảm động vừa thấy có chút xấu hổ với con dâu.
Hôm tôi xuất viện, nhìn con dâu tất tả đi làm thủ tục thanh toán viện phí. Tôi bảo Đức đưa tiền trong ví mẹ, Thùy gạt đi, bảo con có đây rồi.
Về nhà, lựa lúc không có con dâu, tôi bảo Đức đưa tiền cho vợ, nó làm ăn được bao nhiêu mà mấy hôm vào viện chi tiêu nhiều quá. Đức cười xòa, bảo không có gì đâu mẹ, lúc ấy tôi mới biết, một tháng con dâu tôi thu đến gần hai mươi triệu. Vậy mà trước giờ tôi luôn nghĩ con bé là người ăn bám.
Tự dưng nghĩ lại quãng thời gian về nhà tôi làm dâu, tôi chưa bao giờ đối xử thật tốt với con dâu, vậy mà nó vẫn nhẫn nhịn, một lòng chăm sóc tôi khi ốm đau bệnh tật…
Tôi thấy ân hận vô cùng, hóa ra đằng sau vẻ ăn chơi của con dâu là một tấm lòng nhân ái không phải ai cũng có, vậy mà trước giờ tôi đã chẳng nhận ra.
VD (Theo Giadinhvietnam.com)