Chị quen biết anh ở cái vùng quê nghèo. Cả hai sinh ra rồi lớn lên bên cạnh nhau rồi dần quen với việc có nhau và yêu thương nhau như thế. Chị cùng anh cùng học chung cấp 3, cùng họ chung trên thủ đô đó. 4 năm trên thủ đô, anh chị vẫn quan tâm nhau, vẫn dành tình cảm cho nhau như ngày ban đầu.
Nhưng rồi ra trường cũng là khi suy nghĩ của cả hai bắt đầu thay đổi. Chị là người phụ nữ truyền thống, chị muốn quay trở về vùng quê nghèo khó để dạy học cho những đứa trẻ. Chị muốn ở bên gia đình, chăm lo cho gia đình. Nhưng rồi anh thì lại khác, anh muốn ở lại thủ đô này lập nghiệp. Có lẽ vì anh là đàn ông, làm đấng nam nhi nên điều anh quan tâm là 1 sự nghiệp trước khi tiến đến 1 đám cưới.
Anh vẫn cưới chị, vẫn làm đám cưới. Nhưng cái đám cưới đơn giản đến độ chị còn chẳng có cơ hội để mặc áo cô dâu. Anh chị chỉ làm mâm cơm mời hai bên gia đình, họ hàng thân thiết đến dự thay cho 1 đám cưới như người ta. Nhưng rồi yêu thương nên chị vẫn gật đầu chấp nhận. Chị và anh làm vợ chồng nhưng cũng bắt đầu ở xa nhau từ ngày đó. Anh chị vẫn chưa kịp đăng kí kết hôn chỉ vì anh bận.
Chị ở lại vùng quê nghèo, dạy từng con chữ cho học sinh. Còn anh ở nơi phố thị phồn hoa vẫn chăm chỉ để tìm chỗ đứng cho mình. 1 tháng anh chỉ về thăm chị 1 lần, với chị đấy đã là cả 1 niềm vui. Hàng ngày chị vẫn lên lớp đều đặn rồi về nhà chăm nom nhà cửa, lo cho chu toàn ở gia đình chồng. Ai nhìn vào người ta cũng đều ngưỡng mộ, thậm chí ghen tỵ với bố mẹ chồng chị. Vì chị thật sự là cô con dâu hiền thảo, chị quá tốt đối với bố mẹ chồng.
Anh chị có 1 tình yêu đẹp là mơ ước của bao người. (Ảnh minh họa)
Anh chị yêu gần, nhưng cưới rồi lại thành xa nhau. Chị vẫn một mực tin tưởng chồng nếu như không có ngày hôm đó, nửa năm sau ngày cưới. Chị lên thành phố thăm anh. Chị tìm đến căn phòng trọ nhỏ ngày chị và anh vẫn ở cùng nhau để báo cho anh tin mừng rằng anh đã sắp trở thành cha rồi. Nhưng nhận ra anh đã chuyển đi từ lúc nào. Chị cảm nhận được, linh tính mách bảo chị rằng anh đã giấu giếm chị điều gì đó. Chị tìm đến cơ quan anh, hỏi thăm được 1 người và giơ bức ảnh của anh lên thì anh ta cho chị 1 câu trả lời khiến chị đứng không vững:
- Chị tìm anh Tuân hả, cái anh giỏi, vừa vào công ty đã chuẩn bị cưới con gái giám đốc.
- Là sao cơ? – chị như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa.
- Anh này là bạn chị à, anh này vào công ty em được chưa đầy nửa năm, số sướng cưới được con gái giám đốc. Sang tuần là cưới rồi. Anh ấy ở trên văn phòng đó, chị có lên theo em không?
- Thôi, tôi có việc phải đi, khi khác tôi đến. Mà cậu cho tôi xin địa chỉ nơi tổ chức cưới được không?
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, có địa chỉ của nơi anh tổ chức đám cưới mà lòng chị quặn thắt. Chị không thể ngờ rằng anh lại có thể thay đổi đến vậy. Tay chị vẫn cầm chiếc que thử thai hai vạch đó mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Chị tìm 1 nhà nghỉ giá rẻ để ở tạm 1 tuần cho đến ngày anh cưới. Chị tìm thuê được 1 chiếc váy cưới cô dâu lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp để đến dự đám cưới của anh. Cũng may lần này chị mang theo kha khá tiền nên chị đủ thực hiện ý định của mình.
Đám cưới của anh diễn ra tại 1 nhà hàng sang trọng, chị xách chiếc đuôi váy cô dâu rồi thả xuống đất và điềm tĩnh bước vào lễ đường. Anh đang ở tỏng đó, chiếc nhẫn chưa kịp trao cho cô dâu rơi xuống đất. Chị tiến đến nhẹ nhàng nhặt lên, đeo vào tay cô dâu và tặng luôn cô dâu chiếc que thử thai của mình. Chị nhìn anh cười, còn anh sững sờ nhìn chị không rời. Chị nói:
Lần đầu được khoác lên mình chiếc váy cô dâu, ai ngờ lại đau đớn đến thế. (Ảnh minh họa)
- Sao ngày vui vậy mà anh không mời em đến? Anh cưới con gái giám đốc nên quên mẹ con em ở nhà hả? Em chưa được làm cô dâu của anh nên cũng mặc váy cưới như người ta. Em cho anh xem con của chúng ta này.
- Anh…
- Hôm nay là ngày cưới của anh, nhưng cô dâu không phải em. Em chỉ đến dự chúc phúc cho anh thôi, anh đừng hoảng hốt như thế.
Chị cười, cười điên dại vì điều mình đang làm. Cô dâu của anh, con gái giám đốc có lẽ đã hiểu chuyện. Cô nàng tát anh 1 cái cháy má rồi khóc nói bố mẹ hủy hôn. Thì tại anh nhẫn tâm, anh cưới 1 mình mà không cho ai biết. Còn cái kết nào đắng hơn khi cả hai người phụ nữ đều rời bỏ anh cùng 1 lúc. Trước khi đi cô ấy vẫn chửi lại anh 1 câu rằng: “Đồ tồi”.
Anh không đáng được tha thứ, không bao giờ đáng nhận được sự tha thứ. Anh kết thúc đám cưới lộng lẫy bằng cái kết tan hoang nhất, sự nghiệp của anh cũng không còn cơ hội tiến lên. Ngày này hình như anh chưa nghĩ đến thì phải. Chị bỏ đi, bỏ lại gã phản bội sau lưng mình dù đang khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh. Chị không ngờ lần đầu được khoác lên mình chiếc váy cô dâu lại đau đớn đến thế.
Theo Motthegioi.vn