Anh không nói là không yêu tôi mà chỉ là do cách trở địa lý hai gia đình Nam và Bắc. Đúng 2 tháng sau anh đám cưới với người yêu cũ thì cũng là lúc tôi xin nghỉ việc. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy anh cùng người ta hạnh phúc.
Chẳng biết con đường tương lai sẽ như thế nào nhưng tôi vẫn đi và hằng đêm tôi vẫn khóc.
Suốt 2 năm, tôi chưa hề quay về ngôi nhà tập thể nơi có anh để thăm mọi người, tôi muốn xóa hết đi và tôi cứ thay đổi công việc do không hợp với chuyên môn. Cuộc sống cứ như thế, tôi đã dần quên anh và tập trung vào công việc và quen biết với bạn bè mới nhằm lấp vào vị trí của anh.
Và sau cùng, tôi đã quyết định quay về gần nhà tôi để làm việc, chính nơi đây đã làm tôi tìm lại ký ức.
Tôi đi làm được vài ngày thì thông qua một người bạn, tôi quen anh. Đi với anh, tôi thấy thoải mái lắm và vui vẻ nữa. Thời gian đầu anh quan tâm tới tôi rất nhiều, chỉ cần tôi cần thì anh có mặt, nhưng chỉ được vài tháng, anh biết tôi cũng quý mến anh nên anh bắt đầu hờ hững tôi. Nhiều khi tôi giận hờn anh còn dùng những từ thiếu văn hóa để nói với tôi. Có lẽ anh không học hành nhiều, chỉ ở nhà làm nông, chơi với mấy người lêu lổng nên không biết cách nói chuyện. Tôi đã ức quá vì từ trước có nghe ai nói với mình như thế đâu.
Tiền bạc, vật chất, người yêu lại luôn dùng của tôi. Anh hay kêu không có tiền
và tôi lại đưa cho anh. Tôi chán người yêu vì nghĩ đến T. (ảnh minh họa)
Nhưng không biết tôi mê cái gì ở anh, hay tại thiếu thốn tình cảm quá lâu mà tôi và anh ấy cứ quấn lấy nhau. Quen nhau được nửa năm nhưng không ít lần tôi không thể nào liên lạc với anh ấy trong 2 tuần hoặc là anh ấy không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Không biết bao nhiêu lần tôi buông tay rồi anh lại xin lỗi tôi. Anh nói vì anh ấy đi trốn nợ do đánh bài và đá gà, giờ mẹ anh ấy trả hết rồi nên anh ấy quay lại. Tôi mệt mỏi như thế lắm nhưng biết anh ấy vẫn yêu tôi.
Thời gian ấy tôi và anh T (đồng nghiệp cùng công ty) chơi với nhau rất thân, chỉ ở mức bạn bè nhưng anh ấy còn hiểu tôi hơn cả người yêu tôi mặc dù anh ấy nhỏ hơn tôi đến 2 tuổi. Chúng tôi nói chuyện còn nhiều hơn cả với người yêu nên nhiều khi tôi có cảm giác so sánh anh với người đàn ông mà cả ngày không nhắn cho tôi lấy một cái tin.
Tiền bạc, vật chất, người yêu lại luôn dùng của tôi. Anh hay kêu không có tiền và tôi lại đưa cho anh. Tôi chán người yêu vì nghĩ đến T. Nhưng trong thời gian này, người yêu của tôi cũng quan tâm tôi, hết lòng hết dạ vì tôi. Không hiểu sao lúc đến lại đến nhiều như vậy. Tôi không biết nên làm thế nào.
Tôi có phải là đang bắt cá hai tay không? Vì tôi thật không tin tưởng
người yêu tôi có thật lòng không, hay anh lại chứng nào tật ấy
lại cờ bạc? (ảnh minh họa)
Người yêu tôi trước có chơi bời này kia, nhưng giờ anh hứa sẽ bỏ. Gần đây, anh hay quan tâm, lo lắng cho tôi. Anh còn bảo sẽ cố gắng làm ăn vì tương lai của chúng tôi. Nhìn cách anh nói chuyện thì tôi tin anh lắm. Nhưng mà, có lúc tôi lại nghĩ đến T, anh ấy quan tâm và lo cho tôi nhiều. Lúc nào anh ấy cũng có thể ở bên tôi chỉ cần là tôi gọi. Gần đây, anh ấy bảo muốn đưa tôi về nhà ra mắt với bố mẹ. Tôi giấu T chuyện tôi có người yêu vì thật tình, tôi đang do dự vô cùng.
Tôi có phải là đang bắt cá hai tay không? Vì tôi thật không tin tưởng người yêu tôi có thật lòng không, hay anh lại chứng nào tật ấy, lại cờ bạc? Nhưng xét về tình cảm, tôi lại thương người yêu của mình hơn, có lẽ là do gắn bó lâu hơn. Chỉ là, anh chỉ làm nông, không có công việc gì, nếu mà sau này lại lêu lổng ăn chơi thì tôi hối không kịp. Trong khi T thì lại ngọt ngào, yêu thương tôi nhiều và cũng hứa hẹn rất nhiều. Lúc này, tôi không biết đi con đường nào, mong ai đó cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao bây giờ!
Theo Khampha.vn