Vợ chồng tôi có cuộc sống đầm ấm với 12 năm bên cạnh nhau và vượt qua nhiều sóng gió. Lúc anh thất nghiệp, lúc tôi bị bạn lừa số tiền lớn, lúc con tôi bị bệnh nặng, lúc tôi bị gia đình chồng hiểu lầm và hắt hủi thì chúng tôi đều ở bên cạnh nhau và động viên nhau vượt qua mọi chuyện. Sau này mọi thứ rồi cũng được giải quyết, chồng tôi tìm được công việc mới, tiền nợ của tôi cũng đã trả xong, con tôi khỏe mạnh hơn và gia đình chồng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Tôi vô cùng biết ơn những ngày tháng chồng tôi động viên tôi vượt qua khủng hoảng, mặc dù anh thất nghiệp nhưng chính tôi lại là người khủng hoảng, và chúng tôi đã vượt qua mọi chuyện như vậy.
Chồng tôi đi làm, anh trở lại làm quản lý của một công ty điện máy, anh làm trưởng nhóm sản xuất, công việc bận rộn và mệt mỏi kiệt sức nhưng về đến nhà chẳng bao giờ anh than phiền hay phàn nàn một câu. Hôm nào quá mệt thì anh chỉ nói: “hôm nay anh đi ngủ sớm nhé, mẹ con tự chơi với nhau, mai hết buồn ngủ bố sẽ chơi bù với các con”. Nhiều lúc thương anh vô cùng nhưng tôi chỉ biết động viên anh cố gắng.
Công việc của chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí có đêm đang ngủ mà máy móc có hỏng anh em không sửa chữa được là lại gọi chồng tôi vào để xem xét. Dù mức lương ngày càng tăng lên do anh có năng lực nhưng nhìn anh làm việc chẳng có giờ giấc khiến tôi rất nản, sức khỏe của anh cứ sụt giảm nhanh chóng như vậy, gia đình chồng tôi nhất là bố mẹ chồng cằn nhằn rằng do tôi đã từng gây sự gây áp lực với anh thời anh thất nghiệp nên giờ anh mới phải làm việc điên cuồng như vậy để bù lại. Tôi chẳng biết giải thích gì chỉ im lặng và khóc, còn anh ôm tôi động viên nói chỉ cần anh hiểu tôi là đủ.
Thế rồi đến dịp kỉ niệm 12 năm ngày cưới của hai vợ chồng, hôm đó chúng tôi tổ chức ở một nhà hàng và cả hai vợ chồng tôi đều uống khá say. Anh còn định thuê khách sạn để hai vợ chồng trốn con một đêm đổi gió, nhưng vừa mới đưa ra ý định thì nhà máy lại gọi anh đến xưởng để xem một chiếc máy đang ngừng hoạt động, dù tôi không hài lòng và rất thất vọng nhưng anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc chở tôi về nhà rồi phóng xe đến xưởng.
Thời gian trôi qua, 6 tháng sau tôi thấy anh càng ngày càng mệt mỏi, tiền nong mang về cho tôi hụt hẳn 3 triệu so với mọi tháng, anh nói anh có chút chuyện cần phải giải quyết nên cần tiền sau này anh sẽ đưa lại cho tôi đầy đủ. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh tôi không nỡ cằn nhằn khó chịu dù trong lòng không ít thắc mắc là tại sao anh có việc gì mà không thể chia sẻ được với tôi mà cứ bí mật như ăn trộm vậy. Nhưng vì tin anh và tôn trọng anh nên tôi không hỏi và nghĩ sau này thể nào anh cũng sẽ chia sẻ với tôi.
Rồi khoảng nửa năm sau đột ngột anh về trong tình trạng say khướt, điều này rất hiếm khi xảy ra bởi phải có điều gì thật quan trọng thì anh mới uống nhiều như vậy giống như lễ kỉ niệm 12 năm đám cưới của vợ chồng tôi. Anh về nhà ôm tôi thật chặt và khóc, anh khóc như một đứa trẻ con, sau khi khóc xong, anh quỳ xuống và nói lời xin lỗi tôi và bảo tôi toàn quyền quyết định mọi chuyện.
Tai tôi như ù đi khi nghe anh nói anh đã có một đứa con rơi bên ngoài, đó là kết quả của lần uống say kỉ niệm ngày cưới, hôm đó anh phải đến xưởng, nhưng vì hơi say nên anh xin vào phòng khách để nghỉ. Và hôm đó anh đã bị một cô nhân viên (vốn thích anh đã lâu) hôm đó ở lại trực và gạ gẫm anh, anh đã không kìm chế được và có quan hệ với cô ấy, hơn một tháng sau cô ấy đã phát hiện ra mình có thai và anh đã giấu tôi để lấy tiền cho cô ấy dưỡng thai và mới sinh con xong.
Tôi bị sốc mất hơn một tháng, anh vẫn thỉnh thoảng qua lại thăm nom mẹ con cô ấy. Tôi biết chồng tôi không phải là người lăng nhăng nhưng anh lại có trách nhiệm nên anh không thể bỏ rơi con mình được dù đó là đứa con rơi . Nhưng việc qua lại thăm nom con là điều tôi không muốn, tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên nhận nuôi con rơi của anh để chấm dứt cảnh qua lại của anh hay không? Nhưng làm thế tôi đau khổ lắm vì bỗng nhiên tôi phải nuôi đứa con mà tôi không hề yêu quý, thậm chí là ghét nó. Tôi phải làm sao đây?
>> Vợ bị điên sau khi nhìn thấy chồng đánh trọng thương nhân tình click
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)