Ngày trước tôi cưới anh cũng chỉ bởi vẻ bề ngoài và lời nói của anh đánh lừa. Về ngoại hình thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh rất biết cách làm hài lòng người khác bởi vẻ hoạt bát và biết quan tâm của mình. Nhưng lấy anh rồi tôi mới biết đó là một sai lầm rất lớn.
Tôi có một cửa hàng kinh doanh riêng về thiết bị y tế. Nói chung công việc làm ăn của tôi cũng khá tốt, hơn nữa do điều hành quen công việc nên tôi cũng ít khi phải có mặt ở cửa hàng mà do nhân viên điều hành, vì vậy nên tôi dành khá nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con cái và lo lắng công việc của gia đình.
Chồng tôi đang làm nhân viên kinh doanh của một cửa hàng thiết bị nội thất, công việc của anh cũng phải đi lại giao thiệp nhiều. Lương của nhân viên kinh doanh phụ thuộc phần lớn vào doanh thu anh sẽ bán được hàng tháng. Nhưng nói thật là chồng tôi không có nhiều khả năng bán hàng, vì vậy nên anh ít khi được thưởng, còn lương cũng được hơn 6 triệu/ tháng. Con số này chưa được bằng 1/10 doanh thu của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ chê anh kém cỏi hay so sánh anh với tôi mà luôn động viên anh cố gắng để làm tốt hơn công việc của mình.
Nhưng chồng tôi là người rất bảo thủ, tôi có nhiều năm làm kinh doanh nên tôi hiểu rõ tâm lý khách hàng, tôi cũng có nguồn khách hàng rất tiềm năng để anh tiếp cận, nhiều lần tôi góp ý về chuyên môn nhưng chẳng bao giờ anh thèm nghe. Vì sĩ diện nên anh cũng không bao giờ tiếp cận với khách hàng của tôi mà tự đi tìm lấy. Thật ra tôi cũng thông cảm vì có thể anh ngại kém hơn so với vợ.
Nhưng chồng tôi có tính cách rất gia trưởng, mặc dù tiền kiếm được chẳng đáng là bao, có tháng anh chẳng đưa cho tôi đồng tiền nào. Nhưng đi làm về là anh gác chân lên ghế xem ti vi, mặc cho tôi loay hoay với cơm nước con cái. Mỗi lần tôi mệt không muốn nấu nướng muốn rủ cả nhà đi ăn ngoài hàng thì anh cũng không cho với lý do ăn cơm ngoài không tiện, mà thật ra thì tôi biết anh không có tiền trả nên không muốn ăn ngoài. Nhiều lần tôi đưa tiền để anh cầm trả tiền thì anh không thèm lấy, nhưng ra ngoài thì luôn nói tôi ở nhà ăn bám anh, rằng tôi đi làm chỉ để cho vui còn kinh tế gia đình thì anh vẫn là trụ cột. Nhiều lần tôi nghe mọi người nói nhưng tôi nín nhịn muốn để gia đình yên ấm, nhưng có lẽ anh chẳng bao giờ dừng lại.
Mỗi lần anh và tôi cùng về quê là tôi phát ngại với tài “chém gió” của anh, anh nói như cái máy, rằng mỗi tháng anh tiếp xúc với những khách hàng “khủng” như thế nào, bạn bè anh toàn người có chức có quyền ra sao, rồi có bao nhiêu tiền anh bỏ ra khao mọi người uống bia bọt thoải mái, ai ai cũng nghĩ rằng tôi may mắn có ông chồng tài hoa nhưng có biết đâu chẳng bao giờ tôi được nhờ anh một xu.
Công việc của tôi cũng có nhiều lúc bận rộn, nhưng bận gì thì bận, trước khi anh đi làm bao giờ tôi cũng phải ủi cho anh bộ đồ thẳng tắp, đánh bóng loáng đôi giầy của anh thì anh mới cho tôi đi làm. Thật ra mặc quần áo phẳng lì để đánh lừa bà con trong khu phố cho oai vậy thôi, chứ tôi biết thừa rằng anh chỉ lôi mấy người bạn bất tài vô dụng ra quán trà đá để tiếp tục chém gió ảo tưởng về thân phận của mình.
Bố mẹ và người thân ở quê anh tưởng anh nhiều tiền của nên rất hay kéo nhau lên thăm. Mỗi lần lên, anh bắt tôi phải đi chợ nấu những bữa ăn thịnh soạn, rồi bắt taxi cho cả gia đình đi chơi khắp nơi, lúc về nhà mỗi người lại có một túi quà nặng. Mà tiền đó ở đâu ra? Là của tôi hết. Nhưng anh thản nhiên cho rằng làm vợ thì phải thế.
Anh rất vô trách nhiệm với gia đình, nhưng bạn bè anh chỉ gọi một câu là ở đâu xa anh cũng tới. Toàn bạn bia bạn rượu chứ chẳng lấy đâu ra bạn chí cốt. Thế mà lúc nào anh cũng tự hào rằng có những người bạn có thể cắt máu ăn thề. Nói thật tôi quá mệt mỏi với trò sống ảo tưởng của anh rồi. Nhưng ly hôn thì có đáng không? Tôi băn khoăn quá!
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)