Ngoại tình, đó là vấn đề mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến, cũng không bao giờ muốn đối diện. Vậy mà bây giờ tôi đang phải đau đầu đối mặt với nó từng ngày. Với tôi, nó là sự chịu đựng, là sự đánh đổi chứ không phải là sự tự nguyện. Tôi vừa căng thẳng, vừa lo sợ khi ngoại tình, vừa muốn vứt bỏ tất cả lại không dám làm điều đó.
Người mà tôi muốn nói ở đây chính là sếp tôi. Sếp hơn tôi có 8 tuổi, năm nay sếp mới 45, còn khá trẻ và năng động. Sếp tôi mới lên vị trí giám đốc được khoảng 4 năm nay, từ ngày sếp làm quản lý, mọi việc trong cơ quan thay đổi hẳn. Các phòng ban làm việc khí thế hẳn lên, cơ sở vật chất được đầu tư nhiều, năm nào nhân viên cũng được cho đi chơi xa, hết Nha Trang Phú Quốc rồi lại sang Thái Lan… tinh thần ai cũng rất phấn khởi và yêu quý sếp.
Tôi là nhân viên bình thường, đã có gia đình, có con, nhưng nhan sắc nhìn khá mặn mà. Tính tôi cũng ít buôn dưa lê như các anh chị em, trong khi buổi trưa ăn xong mọi người tranh thủ trốn mỗi người một góc để ngủ thì tôi thường lôi sách ra ban công ngồi đọc. Có lẽ điều đó gây ấn tượng với sếp về tinh thần học hỏi nên thỉnh thoảng sếp mang cà phê ra chỗ tôi ngồi nói chuyện, tôi phát hiện ra tôi và sếp khá hợp nhau về quan điểm sống, ban đầu chỉ là trao đổi công việc, rồi dần dà sếp cũng hay hỏi tôi về cuộc sống riêng tư về những khó khăn trong gia đình.
Thế rồi thời gian trôi qua, sếp bỗng tỏ ra thân mật hơn. Một hôm thư ký gọi điện cho tôi bảo lên phòng sếp, vừa mở cửa phòng sếp đã đưa cho tôi một chiếc phong bì, trong đó có quyết định nâng lương và điều chuyển tôi sang vị trí phó phòng. Tôi rất bất ngờ với sếp, chưa kịp cảm ơn thì sếp gạt tay đi và nói, chỉ cần tôi tập trung làm việc tốt là được, không cần phải báo đáp gì hết.
Nhưng sau đó, sếp rất hay lấy cớ cần gặp tôi để trao đổi chuyên môn nên hay gọi tôi lên phòng riêng. Lúc đầu thì đúng là có trao đổi về chuyên môn thật nhưng rồi sau là chuyện phiếm rồi sếp than thở về cuộc sống gia đình sếp, bị vợ “bỏ đói” chuyện ấy. Tôi chỉ im lặng lắng nghe và không có phản ứng gì, thế rồi sếp cầm tay và ôm lấy tôi. Tôi sợ hãi vùng ra chạy về phòng thì lát sau thấy thư ký gọi điện báo tôi phải lên để trao đổi lại về công việc. Đương nhiên là có thư ký gọi thì tôi không thể từ chối, tôi lại phải vào phòng thì sếp nói thẳng luôn với tôi: “Tôi không lấy đi của em cái gì, em vẫn về với gia đình của em, tôi cũng vậy, thậm chí em sẽ được nhiều thứ, còn nếu em cố tình xa lánh tôi, em không biết mình đang đùa với ai đâu”. Vậy là tôi đành nhắm mắt đưa chân ngoại tình với sếp.
Nhiều lúc tôi đã nói với sếp nên dừng lại nhưng sếp nói chỉ là à ơi nhau ở phòng làm việc và đôi lúc đổi gió vào giữa trưa, còn buổi tối không bao giờ sếp gọi cho tôi nên cuộc sống của tôi chẳng ảnh hưởng điều gì. Nói là làm, công việc của tôi rất thuận lợi, lương đã tăng thêm nhiều. Nhưng lúc nào tôi cũng sống trong lo sợ và căng thẳng, sợ đồng nghiệp và chồng biết, sợ cả việc gặp sếp mỗi ngày. Tôi biết rằng nếu dám nói lời từ chối sếp, tôi có thể sẽ bị thuyên chuyển công tác đến một nơi rất xa và tôi phải làm lại từ đầu.
Chồng tôi không biết tôi phải đánh đổi như vậy nên rất hay động viên tôi cố gắng, anh còn thường xuyên rủ tôi qua nhà sếp chơi và tặng quà mà không biết được sự tình đằng sau như thế nào. Rất may là sếp luôn thản nhiên với tôi, chẳng bao giờ có hành động liếc mắt đưa tình hay hành động gì khả nghi. Nhưng cứ tiếp tục thế này chắc tôi cũng đau tim mà chết mất. Tôi thương chồng tôi, thương cả chính mình nữa, tôi phải làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)