Một người phụ nữ ai cũng muốn chọn được cho mình một tấm chồng tử tế. Nhưng để có thể hiểu được người ta thì cần rất nhiều thời gian để lựa chọn. Còn tôi cũng giống như những người phụ nữ khác dành không ít thời gian để chọn một người chồng được cho là tử tế nhất có thể giữa những người đàn ông tới tán tỉnh, cưa cẩm mình. Thế nhưng nào có ai ngờ được cái quyết định của tôi lại có thể sai lầm đến thế.
Xuất phát điểm của chúng tôi có nhiều điểm chung. Anh và tôi đều là dân tỉnh lẻ tới thủ đô này để học tập và ở lại lập nghiệp. Với sự nhạy bén của mình anh kinh doanh đồ gia dụng và buôn bán nhanh chóng phát triển, cửa hàng làm ăn tốt nên thu nhập của anh cũng tương đối cao. Bản thân tôi cũng được cho là ổn định với công việc văn phòng và mức lương đủ chi tiêu.
Tôi và anh quen nhau trong một đám cưới, tôi là bạn cô dâu, còn anh là bạn chú rể. Người ta đến dự đám cưới có đôi có cặp, có mình tôi và anh là lẻ bóng. Chính vì thế mà chúng tôi cũng dễ hấp dẫn nhau. Tôi chết điếng ngay từ phút ban đầu bởi sự nhẹ nhàng của anh nên rất nhanh chóng đồng ý yêu anh chỉ qua vài lần hẹn hò riêng.
Tôi và anh có thời gian yêu nhau và tìm hiểu cũng được gần 1 năm thì anh ngỏ lời muốn cưới. Làm phụ nữ thì tất nhiên tôi rất vui và hạnh phúc bởi điều đó, vì thật sự tôi cũng mong ngóng có một cái kết có hậu cho chuyện tình của mình. Trong suốt thời gian yêu nhau anh chưa bao giờ thể hiện điều gì quá đáng đối với tôi để tôi phải bận tâm quá nhiều. Ngoại trừ một điều tính anh hơi bảo thủ và gia trưởng còn ngoài ra thì tôi không có gì để chê anh cả. Với tôi thì một người đàn ông như vậy có thể tạm được coi như là mẫu hình tốt. Bởi chẳng có ai là được hoàn hảo cả.
Vậy nhưng, tai họa mới thật sự mới ập đến tôi khi chúng tôi kết hôn. Vào ngày tân hôn của mình vừa mở cửa bước vào phòng ngủ, tôi cứ nghĩ đêm tân hôn sẽ đẹp đẽ biết nhường nào. Nhưng trong lúc chồng tôi đang nhiệt tình cởi chiếc áo cô dâu trên người tôi thì anh chỉ thẳng vào cái vai góc nhà và nói rất dứt khoát:
- Cô mà còn zin thì mình là vợ chồng, không thì tự xách vali đi luôn đi
- Anh, anh nói vậy là sao?
- Còn chưa hiểu à, tôi không thể sống với loại đàn bà trắc nết được. Không còn nguyên trước khi cưới là đàn bà hư hỏng.
Tôi đứng sững người chết điếng vì câu nói đó của anh. Lúc đó tình yêu trong tôi dành cho anh cũng chết lặng, tôi thật sự thất vọng về anh. Biết trước tính anh bảo thủ và gia trưởng là vậy nhưng tôi vẫn không thể ngờ người chồng mình cưới có thể như thế. Giờ thì tôi đã hiểu đó chính là lý do vì sao suốt một thời gian dài yêu đương như vậy mà anh chưa một lần đòi hỏi tôi chuyện đó. Lúc nào cũng nói đến chuyện tân hôn phải trọn vẹn với nhau. Giờ thì khi tôi đã mới hiểu hết ý anh thì mọi chuyện có lẽ đã muộn.
Anh nhanh chóng bế tôi lên lao vào và làm "chuyện đó" mặc kệ tôi có sao, bản thân tôi khi ấy đã chẳng còn hứng thú để đáp lại điều đó nữa. Xong việc anh nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra, anh nhìn thấy giọt máu đỏ trên tấm ga trải giường. Nhìn gương mặt hài lòng của anh mà nước mắt tôi chỉ muốn trực trào. Anh ôm tôi vào lòng và nói cảm ơn tôi vì tôi vẫn nguyên vẹn khi thuộc về anh. Về phía tôi thì, thứ tình cảm tôi dành cho chồng không biết đi đâu hết, tôi đẩy anh ra. Anh vội vàng hỏi:
- Anh làm em không thích à? Hay em vẫn muốn nữa.
- Không phải.
- Vậy mình ngủ nhé.
Liệu giờ tôi có nên ly hôn... (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ biết gượng cười nhìn anh, anh ôm tôi và ngủ nhanh chóng sau đó, còn tôi đã thức trắng đêm vì câu nói của chồng. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều anh nói, nếu như tôi không còn nguyên vẹn tôi thật sự không biết anh sẽ đối xử với tôi ra sao. Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào khi ám ảnh về câu nói đó vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí tôi mỗi khi nhìn thấy chồng. Còn nếu vì câu đó mà ly hôn chồng có phải tôi quá là vội vã, tôi nên làm gì lúc này? Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi thật sự thấy mình rối trí quá, tôi lên làm sao đây?
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)