Tôi và anh yêu nhau được một năm thì chúng tôi làm đám cưới. Hai đứa sống rất giản dị và hạnh phúc. Anh ân cần và chu đáo chăm lo cho cuộc sống gia đình nhỏ bé của chúng tôi.
Cưới xong thì tôi có thai mà lại song thai nên kinh tế của vợ chồng hơi khó khăn một chút. Nhưng vợ chồng tôi không thấy buồn và lo lắng. Ngược lại chúng tôi rất vui và chờ mong từng ngày hai con chào đời.
Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Anh biết tôi mang song thai nên đã tự mình học hỏi kinh nghiệm của các chị các mẹ. Thậm chí anh còn tham gia diễn đàn của các chị em để lấy kinh nghiệm chăm vợ bầu. Tôi thấy mình thực sự hạnh phúc vì chồng.
Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi thấy mình thực sự hạnh phúc.
Đến ngày tôi chuẩn bị sinh nở, ba mẹ chồng muốn chúng tôi chuyển về quê sống chung. Ban đầu tôi cũng ngại và không muốn về. Nhưng được sự động viên của anh và nghĩ đến 2 con nên tôi đã theo chồng về quê sống với bố mẹ chồng. Song bắt đầu từ đây, tôi phải sống với những ngày tháng buồn tủi cùng những giọt nước mắt chảy dài.
Tôi về quê chồng vào đúng dịp Tết. Một mình ở quê chồng, tôi cảm thấy lạc lõng biết bao. Tôi nhớ Biên Hoà , nhớ cuộc sống ở trên đó. Tôi thương ba mẹ tôi vì ba mẹ cũng từ Bắc vào làm thuê nên ở nhà trọ và ăn Tết chỉ có một mình.
Tôi buồn khi về đây sống và càng buồn hơn khi chồng tôi thành con người khác. Thời gian về sống ở nhà bố mẹ, anh ít quan tâm đến tôi hẳn. Tôi giận hờn anh thì anh bảo có mẹ chăm sóc tôi rồi. Thế là suốt mấy ngày Tết, tôi chỉ ru rú ở nhà chồng lạ nước lạ cái. Lòng tôi buồn quặn thắt.
Hàng ngày, chồng tôi đi làm và làm xong anh đi chơi tới khuya. Phải đến khi tôi gọi điện thì anh mới về nhà. Anh cũng động viên, chăm sóc vợ nhưng không còn tỉ mỉ như trước nữa. Anh giống như biến thành một người khác vậy.
Và chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã và giận hờn nhau. Bao nhiêu đồ kỉ niệm của hai vợ chồng, anh đem đập hết. Những lúc như thế, tôi cảm giác như anh đang bóp nghẹt trái tim tôi.
Rồi cũng đến ngày tôi sinh hai bé trai xinh xắn dễ thương. Sau sinh, anh vẫn lo lắng cho tôi và mẹ chồng tôi cũng vậy. Trong thâm tâm, tôi cũng rất biết ơn mẹ chồng vì đã chăm sóc con dâu trong thời gian này. Tôi cũng thương và quý mẹ thật sự.
Nhưng sóng gió ngày càng lớn hơn trong gia đình khi những mâu thuẫn mẹ chồng, mâu thuẫn vợ chồng cứ lớn dần. Không gian nhà chồng ngột ngạt, khiến tôi buồn và mệt mỏi. Tôi thấy cô đơn và những lúc ấy, tôi chỉ muốn ở một mình.
Hai vợ chồng tôi dần dần không còn thời gian riêng dành cho nhau nữa. Vì thế tình cảm càng nhạt đi. Để có không gian riêng cho vợ chồng, tôi bàn với anh xin phép ba mẹ cho chúng tôi ra ở riêng vì nhà chồng tôi có hai nhà.
Nhà trên ba chồng tôi ở. Còn nhà ở dưới trang trại này chỉ có một cái nhà gỗ lợp mái bằng lá dừa. Đây là nhà mà vợ chồng tôi cùng 2 bé và mẹ chồng đang ở.
Ở nhà này, tôi thực sự thấy ngột ngạt và chồng tôi cũng thế. Hơn nữa ở đây là trang trại nuôi heo, gà, vịt nên có rất nhiều muỗi và nhiều mùi hôi khó chịu. Nghe tôi nói vậy nên anh cũng muốn chuyển lên nhà trên.
Nhưng khi hai vợ chồng bắt đầu chuyển lên thì mẹ chồng tôi không đồng ý. Mẹ bảo: “Hai vợ chồng mày tính cướp nhà của mẹ hay sao?”. Nghe mẹ nói vậy mà tim tôi thắt lại. Vợ chồng tôi muốn có cuộc sống riêng tư một chút mà không được sao? Tôi rất giận câu nói của mẹ và tình cảm tôi dành cho mẹ chồng cũng bắt đầu rạn nứt.
Vậy là chúng tôi cứ tiếp tục sống trong không gian sống ngột ngạt như thế. Tôi muốn chuyển lên Biên Hoà và chồng tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, trong thâm tâm anh ấy không muốn chuyển đi.
Từ đây, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau về chuyện đi lên Biên Hòa ở riêng hay ở lại đây sống chung với bố mẹ chồng. Ngoài sự ngột ngạt, tôi cũng mệt mỏi và chán chường.
Mẹ chồng có thương con dâu nhưng mẹ vẫn thương và bênh chồng tôi ra mặt. Anh làm sai không bao giờ mẹ trách anh ấy. Mẹ chăm sóc chồng tôi, lo lắng cho anh một cách thái quá. Càng ngày tôi thấy mình càng mất đi vị trí làm vợ.
Những lúc chồng sai, tôi có tâm sự với mẹ thì bà đều gạt phắt đi và luôn tìm cách để biện minh cho hành động của anh.
Mỗi khi chồng tôi giận chuyện gì hay nói đến chuyện đi hay ở là anh lại chửi vợ:
“Cô không phải làm dâu ngày nào mà còn được mẹ chồng hầu hạ”.
Hàng ngày ở nhà, một mình tôi cũng tự tay chăm sóc 2 con, mẹ chồng chỉ phụ nấu cơm. Tôi đã cố gắng và tự làm hết mọi chuyện từ việc giặt đồ cho cả nhà, đến cho con tắm.
Làm đủ việc nhà, chăm hai con như vậy, nhưng mỗi khi chồng tôi giận chuyện gì hay nói đến chuyện đi hay ở là anh lại chửi vợ: “Cô không phải làm dâu ngày nào mà còn được mẹ chồng hầu hạ”.
Tôi rất buồn vì chồng thay đổi như thế. Giờ tôi không biết phải làm sao để vợ chồng hạnh phúc như trước đây. Bản thân tôi thấy vô cùng buồn và mệt mỏi về cách cư xử của chồng và mẹ chồng?
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm gì đây? Xin chân thành cảm ơn mọi người.
Theo Afamily.vn