Còn mẹ để mặc tôi ốm đau bệnh tật mà đuổi hình bắt bướm cho hết tuổi thanh xuân rồi đến khi xế chiều bà vẫn còn lăn lội kiếm những đồng tiền dơ bẩn.
Chính vì có người mẹ làm cái nghề đó mà ngay từ nhỏ tôi đã bị bạn bè người lớn cười chê, càng lớn tôi càng hiểu được những ánh mắt miệt thị:
- Nhìn con bé đẹp quá rồi cũng nối nghề của mẹ nó thôi.
Chỉ biết ấm ức trong lòng mà cố gắng học thật giỏi, chăm chỉ làm việc, hoà đồng với mọi người để họ hiểu hơn về tôi. Suốt quãng đời sinh viên tôi tự làm lấy tiền để học không nhận một đồng xu nào của mẹ và cũng chẳng bao giờ tơ tưởng đến đàn ông để tránh bị người ta dị nghị. Thậm chí khi ra trường tôi cũng chẳng dám yêu những người đàn ông đẹp trai ga lăng mà chỉ chọn một anh chàng bình thường thương yêu vợ con để anh ấy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi mà yêu tôi thực lòng.
Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, sự ngoan hiền đảm đang hết mực yêu chồng yêu con lại bị cho là ‘giả tạo là cái vỏ bọc để rồi đằng sau đó là sự lừa chồng dối con” mà mọi người truyền tai nhau mỗi khi nhìn thấy tôi. Rồi những lời bịa đặt đó lọt vào tai chồng tôi khiến anh nổi khùng:
- Người ta bảo em đẹp như hoa như ngọc thế mà lại chấp nhận lấy thằng chồng chẳng có tương lai cũng chẳng có gì hấp dẫn, liệu em có yêu anh thực lòng hay chỉ lấy anh làm lá chắn cho dễ dàng hành nghề giống mẹ em không?
- Sống với nhau mấy năm trời có với nhau 2 mặt con rồi mà anh không hề tin em lại tin những lời bịa đặt vu khống của những người ăn không ngồi rồi sao?
- Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, không có lửa sao có khói.
Nói rồi chiếc điều khiển tivi bỗng bay xuống nền nhà vỡ tung toé. Tôi sợ quá chẳng dám nói gì nữa vì lần đầu tiên chứng kiến sự giận dữ của anh khiến tôi chưa biết phải làm gì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở để thanh minh cho sự trong sạch của bản thân.
Từ đó ngày nào về đến nhà anh cũng cầm điện thoại của tôi để kiểm tra xem có số nào lạ hay ai gọi nhiều, khi nghi ngờ số nào anh chẳng thèm hỏi tôi mà tự động gọi đợi bên kia trả lời còn anh thì im lặng lắng nghe xem giọng trai hay gái, nếu gái thì cho qua còn nếu là trai thì sẽ bị anh tra vấn trực tiếp. Nhiều lần như thế khiến tôi cảm thấy rất bực, có hôm một số lạ gọi liên tục vào máy tôi vài cuộc, tôi nghĩ mình trong sáng nên chẳng việc gì phải xoá đi vậy mà về nhà anh nhìn thấy liền gọi lại và hai bên cãi nhau inh ỏi ai cũng muốn được biết đối phương bên kia là ai rồi chẳng ai chịu nói.
Kết quả là anh quay ra tra khảo tôi, tôi thì cũng tù mù như anh nên cứ ấp a ấp úng trả lời, khiến anh càng nghi ngờ hơn, đang ngồi uống nước anh cầm luôn bình nước thuỷ tinh tôi mới mua cả triệu bạc đạp mạnh xuống bàn kính khiến cho cả kính và bình nước vỡ tan. Biết anh nổi cơn ghen lên tôi đành im lặng không anh lại đập thêm vài thứ nữa thì lấy tiền đâu mà sắm. Vừa mất của lại vừa mất công dọn đống thuỷ tinh và bị vết sắc của kính cứa chảy máu tay khiến tôi uất ức lắm mà chẳng làm gì được với con người nóng nảy chỉ biết cam chịu và tự nhủ lần sau cần chú ý đến chiếc điện thoại.
Để chồng tin tưởng tôi cắt đứt quan hệ với bạn bè cùng lớp, ở công ty hạn chế tiếp xúc với đàn ông cần lắm thì mới phải gặp, những người đàn ông ở khu phố họ cười nói tôi không bao giờ trả lời và bạn bè của tôi chỉ có toàn phụ nữ để cho chồng tin tưởng yên ổn giữ ấm gia đình.
Tưởng đã cắt đứt được giao tiếp với đàn ông ai ngờ hôm ấy nhà tôi rút hội nhóm bạn đồng nghiệp của anh và mua tivi 50 triệu, mọi người tổ chức ăn ở nhà tôi. Chồng muốn được hãnh diện với bạn bè nên bắt tôi ăn mặc phấn son đẹp đẽ, phải luôn tươi cười với đám bạn anh và nhớ tiếp khách nhiệt tình chứ đừng mặt nặng như cái thớt.
Vâng lời chồng, bạn bè anh đến tôi làm rất nhiều món ngon và luôn tươi cười khiến cho mấy người bạn ấy tấm tắc khen tôi suốt buổi, thậm chí còn kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh cho vui, nhưng biết tính chồng tôi đành khôn khéo từ chối. Vậy mà mọi người vừa rời khỏi cổng anh bê hẳn một mâm bát ném ra sân rồi quát ầm nhà lên:
- Cô đúng là con đĩ, bây giờ tôi mới biết được con người thực sự của cô đấy, liếc mắt đưa tình hết thằng này đến thằng khác, chắc không có chồng ở đây cô cho chúng nó xơi tái rồi còn gì, đúng là mẹ nào con nấy cái bệnh làm gái cho người ta chơi ăn sâu vào máu rồi làm sao gột sạch được.
Đang dọn dẹp trong bếp, nghe thấy chồng xúc phạm quá đáng tôi ức chế không chịu nổi nữa quát to hơn chồng:
- Anh thích đập à, em đập giúp luôn cho này.
Ôm chiếc ti vi vừa mua đang đặt trên bàn, tôi ném luôn xuống nền nhà và toang một cái khiến cho anh đứng im câm lặng, được đà tôi chửi luôn:
- Anh tưởng mỗi anh biết đập à, anh đã khiến em chịu hết nổi rồi, nửa cuộc đời này em luôn cố gắng trở thành người tốt để cho bản thân mình không có một tì vết nào, xoá đi những ánh mắt miệt thị của mọi người về mẹ con em. Vậy mà dường như em càng tốt đẹp thì lại càng bị chồng coi thường khinh rẻ, chắc từ ngày mai em sẽ bỏ công việc để đi làm gái bán hoa cho những thằng đàn ông thì anh mới thoả mãn phải không. Em lấy anh vì em tin chỉ có anh mới cho em được cuộc sống yên ấm hạnh phúc vậy mà càng ngày anh càng quá quắt khiến cho ngôi nhà này không ngày nào được bình yên, cứ sắm sửa rồi lại đập phá chỉ vì lòng ghen tuông đố kỵ ích kỷ nhỏ mọn của anh.
Nói rồi tôi bỏ lên nhà nằm khóc khóc chán rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết sáng ra tỉnh dậy bước xuống nhà mọi thứ đã được dọn sạch sẽ và một bát mì tôm úp sẵn với mấy dòng chữ:
- Em cho anh xin lỗi nhé, anh đúng là có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, anh không đủ tự tin để nói lời xin lỗi trực tiếp với em, chỉ mong khi anh đi làm về anh vẫn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em như mọi ngày nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa. Hôn em nhiều cái.
Cầm tờ giấy lên ôm chặt vào lòng mà tôi thấy ấm áp yêu ngôi nhà nhỏ bé này quá, đúng là chuyện gì cũng có thể giải quyết quan trọng bạn có biết chọn đúng cách đúng thời điểm hiểu đúng người không.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)