Cứ là công việc của ai thuận lợi thì làm, cứ là ai dễ kiếm tiền dễ hơn thì phụ trách. Được cái, chồng tôi rất vô tư, anh không nghĩ chuyện anh giúp vợ nấu nướng, bếp núc lại là chuyện khiến anh cảm thấy mình không giống đàn ông.
Tôi vốn là nhân viên kinh doanh của một công ty lớn. Làm công việc kinh doanh bao năm rồi nên tôi khá thành thạo, có nhiều đầu mối, có thể dễ dàng kiếm tiền nhờ các hợp đồng và hoa hồng. Thế nên, tiền trong gia đình chủ yếu là tôi kiếm. Chồng tôi làm nghề thiết kế, công việc bình thường với mức lương tương đối, tầm 5-6 triệu. Mọi thứ trong nhà chủ yếu là do tôi chi tiêu, kiếm chác. Việc sử dụng tiền nong vào mục đích gì, hoàn toàn là do tôi. Từ lâu nay, mọi việc trong gia đình tôi vẫn theo quỹ đạo này, không ai thắc mắc với ai một lời. Chồng đi làm về, có lương tháng vẫn đưa cho tôi đều đặn. Khi cần thì hỏi chuyện tiền nong, tôi sẵn sàng đưa cho chồng. Chúng tôi tôn trọng nhau, yêu thương nhau và không phân biệt chồng vợ, ai mạnh thì người ấy làm.
Thế mà hàng xóm dị nghị, họ chê chồng tôi kém cỏi và số anh may mắn lấy được người vợ giỏi giang như tôi. Tôi không lấy đó làm vui, bản thân tôi không muốn những chuyện ngoài lề như vậy ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Tôi cũng động viên chồng rất nhiều, bảo anh không nên suy nghĩ. Mỗi lần như thế, anh cứ cười hề hề: “Có sao đâu em, kệ họ. Mỗi người một việc. Anh mà thích đổi việc khác, có khi anh còn kiếm nhiều tiền hơn em đấy chứ!”. Nghe anh nói vậy, tôi mừng ra mặt. Thật đúng là như thế. Chỉ là chồng yêu thích công việc kia chứ nếu chồng chuyển chỗ làm, tôi tin anh còn kiếm nhiều tiền hơn tôi nhiều.
Tôi vội tắm và vào ăn uống, trời ơi, quá ngon luôn! Chồng tôi lại khéo tay
như vậy sao? Thời gian đó, bà nội trông con, hôm nào anh
cũng đi chợ nấu nướng. (ảnh minh họa)
Thời gian gần đây, công việc của chồng nhàn hạ. Anh luôn ở nhà chăm con cùng với bà nội. Mấy hôm rồi tôi về, thấy bàn ăn bày mấy món rất hấp dẫn và đẹp mắt. Tôi nhìn chảy nước miếng và khen không hết lời. Tôi nghĩ là do mẹ chồng nấu nên cứ hỏi mẹ. Mẹ tôi nháy mắt về phía anh, tôi mới phát hiện ra, chính là chồng tôi nấu. Anh cười hớn hở: “Anh mới thử nghiệm đấy, em xem anh nấu được không? Nếm thử nếu ưng, hôm sau anh lại làm”.
Tôi vội tắm và vào ăn uống, trời ơi, quá ngon luôn! Chồng tôi lại khéo tay như vậy sao? Thời gian đó, bà nội trông con, hôm nào anh cũng đi chợ nấu nướng. Cứ mỗi chiều anh về sớm, anh lại gọi tôi thích ăn gì để anh nấu. Anh cười hớn hở với tôi: “Dạo này anh lại thích nấu ăn mới chết chứ! Anh sẽ thể hiện tài cho em xem. Biết đâu sau này anh lại chuyển nghề, em đi kiếm tiền còn anh ở nhà nội trợ”.
Nghe anh nói, tôi mừng lắm! Thì ra anh không hề ngại cái chuyện ở nhà nấu nướng, cũng không so đo việc kiếm ít tiền hơn vợ. Tôi đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng mình. Xưa nay, dù không suy nghĩ nhiều chuyện hàng xóm láng giềng nói chồng kiếm không nhiều bằng tôi, nhưng tôi cũng có chút lo lắng. Bây giờ thì tôi yên tâm rồi.
Tôi không đòi gì thêm nữa, chỉ hi vọng, chồng tôi mãi sống vô tư và thoải mái
như thế này mà thôi! (ảnh minh họa)
Có hôm mệt trong người, tôi gọi cho anh bảo anh nấu cho tôi món này, món kia. Anh nhận lời và làm thật sự rất ngon. Ban đầu không biết nấu, anh tìm trên mạng cách hướng dẫn và làm theo, tuy là không được như ý nhưng vài lần, anh làm rất thành công.
Thành thói quen, chồng tôi bây giờ trở thành đầu bếp thực sự rồi. Anh coi việc nấu nướng nhự tênh. Anh bảo, nếu tôi thích thì vào nấu nướng cho vui chứ cơm nước cứ để anh lo. Đàn ông đã không thích chứ một khi thích thì nữ công gia chánh, cái gì chẳng biết làm theo.
Bây giờ, tôi trở thành một người vợ rất hạnh phúc, được cưng chiều, cũng không lo lắng áp lực gia đình. Chồng tôi tốt bụng, vô tư, không tính toán, không tự ti, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi! Bây giờ thì, tôi cứ yên tâm đi làm kiếm tiền, tích lũy cho tương lai, lo cho con cái. Vợ chồng tôi thực sự hạnh phúc, vui vẻ lắm rồi! Tôi không đòi gì thêm nữa, chỉ hi vọng, chồng tôi mãi sống vô tư và thoải mái như thế này mà thôi!
Theo Khampha.vn