Chào người phụ nữ "Ân hận vì trót lấy chồng người Bắc quá độc đoán"!
Phải nói rằng tôi cũng đang trong hoàn cảnh giống chị. Vì thế, tôi xin chia sẻ câu chuyện của bản thân để chị và mọi người hiểu rõ hơn về chồng Bắc, mẹ chồng người Bắc.
Các bạn biết không, khi sống ở nhà chồng, người coi thường tôi không phải là chồng mà là mẹ chồng tôi. Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ khó chịu về người chồng Bắc sống đầy tình cảm của mình. Nhưng tôi rất khó chịu với mẹ chồng người Bắc khinh người và cay nghiệt.
Chị biết không, đã 5 năm nay, tôi luôn phải chịu đựng là sự coi thường của mẹ chồng đối với tôi. Bởi vì bà luôn có ý nghĩ “Cô chỉ là gái miền Nam tỉnh lẻ mà mà đòi trèo cao quá”.
Mà thực tế cũng đúng vậy, từ ngày tôi về làm dâu nhà anh, mẹ chẳng coi tôi ra gì. Bà luôn tìm cách gây khó tôi trước mặt mọi người, ngay cả khi có khách đến nhà, bà cũng chẳng nể nang.
Tôi và Hiếu lấy nhau đã được 5 năm và có một bé trai kháu khỉnh. Hiếu là người thành đạt trong công việc, biết yêu thương quan tâm tới gia đình. Chỉ xét về mặt gia đình cũng khiến đám bạn bè tôi phải ghen tỵ. Nhưng “cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh” khổ tâm lớn nhất của tôi là lúc nào cũng bị mẹ chồng khinh thường chỉ vì coi tôi là gái nhà quê.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Đồng Tháp Mười. Cuộc sống gia đình khá nghèo khổ nên tôi luôn cố gắng phấn đấu học tập và là học sinh giỏi toàn diện suốt 12 năm học. Vì muốn được sống tại Hà Nội nên tôi đã thi một trường Đại học tại đây. Và tôi cũng đã đã đỗ vào một trường sư phạm có danh tiếng ở Hà thành.
Tuy cả giả đình tôi làm nông nghiệp, nhưng tôi là cô gái cũng có nhan sắc với làn da trắng, mái tóc đen huyền, dịu hiền cùng nụ cười rất duyên. Đặc biệt, giọng nói của tôi rất nhẹ nhàng, trìu mến khiến bao chàng trai say đắm trong đó có Hiếu, một công tử nhà giàu ở Hà Nội điển trai, ngoan hiền và học giỏi.
Biết mẹ mình khó tính nên khi yêu tôi nên Hiếu cũng chưa dám nói với mẹ chuyện hai đứa. Chỉ khi hai đứa ra trường, Hiếu mới dám xin phép mẹ cho cưới tôi.
Sau khi ra trường tôi cầm trên tay tấm bằng giỏi nên may mắn được nhận vào dạy một trường cấp 3 có tiếng ngay đất Hà Nội. Lúc này Hiếu mới dẫn tôi về ra mắt mẹ.
Khi biết tôi là cô gái tỉnh lẻ vùng Đồng Tháp, bà đã quyết liệt ngăn cấm chuyện yêu đương của 2 đứa. Do Hiếu là con trai một cộng với những suy nghĩ phong kiến nên bà muốn chọn cho Hiếu một cuộc hôn nhân “môn đăng hộ đối” và đặc biệt muốn con trai lấy vợ gần. Bản thân bà cũng đã nhắm mấy mối cho con trai mình.
Nhưng dù thế cũng không thể ngăn cấm được việc Hiếu yêu tôi. Anh chỉ quyết tâm lấy tôi chứ không ai khác. Cuối cùng bà cũng đành chấp nhận cuộc hôn nhân mà trong lòng không một chút vừa ý. Vì thế ngay khi bước chân vào làm dâu, tôi đã phải chịu nhiều áp lực từ mẹ chồng.
Bố Hiếu mất hai năm nay nên trong nhà chỉ còn bà và hai vợ chồng tôi. Vì làm dâu xứ người nên tôi luôn coi bà như chính mẹ ruột mình. Tôi yêu thương, chăm lo quán xuyến việc gia đình và làm tròn bổn phận của mình. Thế nhưng có cố gắng làm tròn bổn phận của người con dâu tốt đi chăng nữa thì trong mắt bà luôn coi thường tôi bởi vì xuất thân là gái quê nghèo khó.
Nhiều lần bà đối xử với tôi không ra gì song tôi chưa một lần dám hé miệng trách móc bà. Những ngày lễ phụ nữ, ngày của mẹ… cô luôn mua quà tặng bà nhưng bà chẳng nói chẳng rằng một câu. Bà để ý mọi cử chỉ, hành động của tôi. Chỉ cần một chút chuyện không đáng là bà sẵn sàng làm lớn chuyện.
Có lần, bà để quên đôi tất ở góc nhà. Vì thế, tôi cũng không nhớ để đem đi giặt. Thế là bà có chuyện để nói. Bà mắng tôi thậm tệ bảo không biết chăm sóc cho mẹ chồng, không biết dọn dẹp nhà cửa… Bà còn so sánh, nếu bà có con dâu ngoài Bắc thì bà sẽ không phải ngứa mắt đến thế. Bởi con dâu ngoài Bắc nhu mì, khéo léo, ngoan hiền và chịu thương chịu khó hơn hẳn "ai đó là người miền Nam vụng về".
Bà còn than phiền với bạn bè việc con dâu là người tỉnh lẻ, quê mùa lại cách xa Hà Nội hàng ngàn cây số không xứng với gia cảnh nhà bà. Điều này khiến tôi tự ái và tủi thân.
Tôi đúng là sinh ra ở quê thật nhưng có kém gì ai đâu. Tôi cũng là một giáo viên giỏi, luôn được đồng nghiệp quý mến và học trò quý trọng. Đi dạy về, tôi vẫn chăm chút cơm nước cho gia đình dù tôi không phải là một người phụ nữ khéo léo.
Thế mà lúc nào bà cũng đai đi đai lại điệp khúc: “Mày đúng là gái quê mùa, chậm chạp. Không có gia đình này thì mày sẽ sao chứ?”.
Cách đây ít hôm, bạn bè đồng nghiệp tôi đến nhà chơi. Chả nể nang nhà có khách, bà vẫn chê con dâu thẳng thừng: “Ừ, nàng dâu nhà này thì cũng có học đấy, nhưng gia cảnh nghèo và quê mùa quá. Lại là con gái miền Nam tôi đã vốn chẳng ưa lắm”. Tôi ngượng chín mặt và không khỏi chạnh lòng.
Thương vợ, nhiều lần chồng tôi nói chuyện với mẹ để mẹ hiểu và không nên có suy nghĩ lạc hậu, trách móc con dâu như thế. Lần nào, anh cũng bị bà quát lớn: “Nếu biết thân biết phận sớm, nồi nào vung nấy thì tao không phải xấu hổ với mọi người”. Biết tính bà, anh cũng đành im lặng, động viên và yêu thương vợ nhiều hơn.
Cũng phải nói, trái ngược với tính khinh người của mẹ chồng, chồng tôi là con trai Bắc nhưng sống rất tình cảm. Anh cũng yêu chiều vợ không kém đàn ông miền Nam. Đặc biệt, anh rất tinh tế và đối đãi với nhà vợ rất đúng mực. Cả nhà tôi ai cũng yêu mến anh.
Tuy nhiên, có mẹ chồng như vậy, thực sự nhiều lúc tôi mệt mỏi quá chừng. Hình như mẹ chồng Bắc nào cũng cay nghiệt thì phải. Bởi rất nhiều đồng nghiệp người Bắc cùng cơ quan tôi cũng hay phàn nàn về điều đó. Còn tôi, nếu không có chồng tôi bên cạnh, chắc tôi đã về Nam sống lâu rồi cũng nên.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily