Tôi và Loan quen nhau khi học cùng một lớp đại học và ở chung phòng ký túc xá. Khi thấy tính cách hai đứa khá hợp nhau nên nói chuyện nhiều và thế là chúng tôi ngày càng thân thiết.
Một ngày nọ, Loan dẫn tôi đến quán cà phê và giới thiệu tôi với cậu bạn thân gần nhà của cô ấy tên là Tuấn. Cả ba chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ. Sau đó khi về phòng, Loan tâm sự rằng cô đã yêu thầm trộm nhớ cậu bạn kia từ rất lâu nhưng không dám thổ lộ. Với kinh nghiệm đã từng yêu nên tôi quyết định giúp đỡ cô bạn thân. Tôi cùng cô ấy đi chọn lựa những bộ váy đẹp để Loan mặc khi đi chơi với Tuấn. Tôi dạy cho cô ấy cách nhắn tin ẩn ý để cậu bạn ấy hiểu được tình cảm của Loan.
Thế nhưng vì tính nhát gan, hay xấu hổ nên thỉnh thoảng Loan vẫn phải rủ tôi đi chơi cùng cô và cậu bạn đó để trợ giúp. Tính tôi nhanh nhẹn, hoạt bát, hay nói nhiều và thậm chí thường xuyên 'dùng những lời có cánh' để khen người khác, vì vậy tôi nhanh chóng bắt chuyện với cậu bạn của Loan một cách dễ dàng. Tuấn còn xin số điện thoại của tôi. Lúc đó, tôi cũng đồng ý cho vì nghĩ đôi lúc sẽ nhắn tin khen Loan hoặc bật mí tình cảm của cô bạn thân cho cậu ấy biết.
Thế nhưng, mỗi lần nhắn tin cho tôi, Tuấn đều rủ tôi đi chơi riêng và bảo bí mật với Loan. Ban đầu, tôi không đồng ý nhưng sau đó, tôi đã quyết định đi gặp cậu ấy để nói chuyện của Loan. Sau khi gặp nhau, cậu ấy đã tặng tôi một bó hồng thật to và nói: "Anh biết em sẽ nói rằng Loan thích anh đúng không? Anh biết lâu rồi nhưng anh không có tình cảm với cô ấy. Người anh yêu đang đứng trước mặt anh đây. Anh đã yêu em từ ngay lần gặp đầu tiên. Vì vậy, em có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không?".
Tôi bàng hoàng và chưa kịp nói gì thì bất ngờ có tiếng hét phía sau: "Không". Khi ngoảnh lại thì tôi đang thấy Loan đứng đó, nước mắt tuôn rơi. Sau đó, cô ấy tiến lại đến cho tôi một cái tát đau điếng và nói: "Thì ra cô là đồ dối trá. Cô lợi dụng tôi để tán tỉnh cậu ấy đúng không. Từ nay, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cô. Tôi hận cô. Cô sẽ phải trả giá cho việc này".
Nói xong, Loan rời bỏ đi. Tôi vội vã đuổi theo nhưng không kịp. Tối hôm đó, Loan không về phòng ký túc xá. Những ngày sau, tôi cũng không thấy cô ấy ở phòng học. Khoảng 1 tháng sau, tôi mới biết, cô ấy đã xin nghỉ ở trường.
Từ sau khi Loan đi xa, tôi buồn bã vô cùng nhưng Tuấn luôn nhắn tin động viên tôi. Nhiều lần cậu ấy đến tận phòng ký túc xá thăm tôi. Cậu ấy sẵn sàng đứng qua đêm ở ngoài cổng ký túc chỉ để được gặp tôi. Sự kiên trì của Tuấn đã khiến tôi mủi lòng và dần chấp nhận tình cảm của cậu ấy. Khi Tuấn tỏ tình, tôi hạnh phúc đồng ý làm người yêu của Tuấn.
Tính đến nay, chúng tôi đã ra trường và yêu nhau được 4 năm. Tôi và Tuấn dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau. Nhưng một hôm, anh trai của tôi về nhà thông báo muốn tổ chức đám cưới vì bạn gái đã có bầu. Tuyên bố này khiến gia đình tôi bất ngờ vì từ trước giờ chưa biết mặt mũi bạn gái anh là ai.
Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn vui mừng và chuẩn bị gặp con dâu tương lai. Ngày gặp mặt, tôi rủ Tuấn đến nhà chơi cùng mọi người. Và khi anh trai đưa bạn gái vào nhà, cả tôi và Tuấn đều tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Bạn gái của anh tôi không ai khác chính là Loan. Tuy nhiên, tôi và Tuấn đều bỏ qua chuyện cũ và chúc phúc cho chị dâu tương lai.
Tôi bất ngờ khi chị dâu tương lai chính là cô bạn thân cũ của mình (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại đó, tôi và Tuấn đã vô tình nghe được câu chuyện điện thoại của Loan và một người nào đó ở ban công. Loan nói: "Cuối cùng tao cũng sắp đạt được mục đích rồi mày ạ. Gia đình anh ấy rất thích tao. Hôm nay, tao còn gặp cả Tuấn ở đây. Được thôi, tao sẽ cho con bạn thân đểu kia và Tuấn phải 'sống dở chết dở'. Sau này, khi tao chiến được tình cảm của mẹ chồng, tao sẽ lần lượt thực hiện kế hoạch hại nó. Mày chờ mà xem".
Tôi rất bức xúc khi nghe được điều đó. Tôi liền ra ban công và hét lớn: "Mày định làm gì tao. Thì ra mày lấy anh trai của tao không phải vì tình yêu mà để trả thù tao ư? Sao mày ác vậy?".
- Ác ư, còn hơn việc mày âm mưu đi cướp người tao yêu. Đúng, tao không yêu anh mày. Tao chỉ muốn trả thù. Thậm chí, đứa con trong bụng tao cũng không phải của anh mày.
- Tao không hề cướp Tuấn. Mày chưa bao giờ có được anh ấy. Anh ấy không yêu mày. Mày là đồ độc ác.
- Nếu không có mày, Tuấn sẽ là của tao.
Nói xong, Loan lại tát tôi. Tuấn đứng ngoài đã chạy vào can ngăn. Đúng lúc đó, anh trai và bố mẹ tôi cũng chạy đến. Tôi và Tuấn đã kể mọi chuyện và vạch trần âm mưu của Loan. Ban đầu, Loan kêu oan, anh trai cũng không tin. Cho đến khi tôi đưa điện thoại có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện lúc nãy của tôi và Loan thì cả nhà mới tin.
Sau khi bị lộ tẩy, Loan khóc và chạy đi. Cô ấy cũng không quên hét lớn: "Tao sẽ có cách khác trả thù mày. Cả đời này mày sẽ không sống yên với tao đâu".
Cuối cùng, người đau khổ lại là anh trai tôi. Đám cưới của anh ấy không thành, bố mẹ của tôi cũng rất buồn. Tôi cũng lo sợ liệu Loan sẽ tiếp tục có kế hoạch gì để trả thù tôi.
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)