Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, khi ấy chồng tôi 21 tuổi, kém tôi hai tuổi. Hồi đó tôi còn khá trẻ, tôi và anh ấy cũng chỉ gặp nhau khoảng vài lần trước khi cưới. Cưới nhau được gần 1 năm thì anh đi du học, 4 năm bên nước ngoài và rất ít khi thư từ về nhà, anh bỏ mặc tôi với nỗi cô đơn vò xé.
Rồi anh về nước, anh làm tại một công ty mà bố mẹ tôi quen biết, anh phụ trách mảng tổ chức sự kiện nên khá bận rộn và thường về nhà rất khuya, anh rất ít khi ăn cơm ở nhà. Tôi cứ vò võ trông chờ anh như vậy. Bố mẹ chồng cũng thương tôi nhưng họ chẳng thể nói với anh được gì. Mẹ anh nằm viện, anh chỉ vào thăm được chốc lát, còn lại thì suốt ngày ở công ty. Anh còn có tật nghiện game, dù công việc rất bận rộn nhưng anh có thể tranh thủ chơi game bất cứ lúc nào, kể cả hy sinh giờ ngủ anh cũng chịu.
Từ việc lớn đến việc nhỏ, anh chưa bao giờ chủ động bất cứ
thứ gì trong gia đình. (Ảnh minh họa)
Từ việc lớn đến việc nhỏ, anh chưa bao giờ chủ động bất cứ thứ gì trong gia đình. Từ bé anh đã được chiều chuộng, việc gì cũng được mẹ làm hết, đi du học anh cũng chỉ biết cắm đầu vào học, về thì bố mẹ định sẵn nơi làm việc. Anh lấy vợ nhưng lúc nào cũng bị động trong cuộc sống, tôi nói gì anh cũng bảo: “Anh không biết đâu, em đi mà hỏi mẹ”. Nhiều khi tôi ức chế đến mức không nói được câu gì, đành tự quyết định một mình.
Thế rồi khi tôi sinh con thì mọi việc đã rơi vào khủng hoảng thực sự. Con tôi vốn có thể trạng yếu và hay quấy khóc, kể cả ngày lẫn đêm, nhưng anh chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng. Con khóc mặc kệ, anh cứ mải vùi đầu vào cái máy tính. Có lúc tôi đưa con đi bệnh viện, gọi điện cho anh, anh nói anh sắp vào, thế rồi tôi đợi một tiếng, hai tiếng… rồi cả một đêm vẫn không thấy chồng đâu. Hôm sau gọi điện cho mẹ chồng thì mới biết chồng tôi đã cày game cả đêm và đang ngủ gục trên bàn. Thực sự những lúc như vậy tôi chỉ muốn bỏ chồng luôn cho rồi.
Chồng tôi chỉ biết chơi game, lo công việc của anh ấy và ngủ (Ảnh minh họa)
Tôi làm kế toán, công việc đã rất bận rộn, nhiều khi về đến nhà còn một đống việc, nhưng tôi hầu như không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía chồng. Khi tôi đề nghị thuê người giúp việc thì mẹ chồng tôi nói: "Nhà nhiều người thế này còn thuê làm gì?" Nói vậy nhưng chồng tôi, rồi bố chồng tôi họ đâu có quan tâm đến việc tôi đang vật vã với đống công việc không tên như thế nào. Cháu họ, con họ họ chỉ chơi khi nó vui vẻ, sạch sẽ, còn lúc nó khóc, vệ sinh thì ai cũng vội vàng lắc đầu chạy. Từ ngày mẹ chồng tôi ốm thì hầu như tôi không còn ai để nhờ vả nữa, cứ phải sấp ngửa để về nhà với con rồi lại phải trông mẹ chồng, tôi muốn phát điên.
Tôi thấy cực kỳ mệt mỏi và chán nản. Tôi đã rất nỗ lực để hai vợ chồng gần gũi nhau hơn nhưng anh đều lảng tránh. Anh lấy cớ bị yếu sinh lý để hạn chế quan hệ với tôi, thậm chí là ngủ riêng ở phòng khác. Tôi cứ nghĩ rằng anh bị yếu sinh lý thật và động viên anh đi chữa nhưng anh cứ ậm ừ. Nhưng thật bất ngờ khi tôi kiểm tra trong máy tính của anh, thấy anh đang hẹn hò với một cô gái. Kinh khủng hơn nữa, chồng tôi có nhắn tin cho cô ta; “Em giỏi chuyện ấy gấp 5 lần vợ anh, ở nhà toàn phải ca bài ca yếu sinh lý để nộp bài đủ cho em đấy, yêu em lắm!”.
Anh còn giả vờ yếu sinh lý để đi ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Tôi biết chuyện này và nói với mẹ chồng, bà đã mắng con trai mình, nhưng chồng tôi chỉ nói ráo hoảnh: “Con lấy vợ là để bố mẹ có cháu đích tôn, như yêu cầu của bố mẹ, giờ là đến lượt con tìm hạnh phúc của con, cô ấy là con dâu bố mẹ, chứ có phải là vợ con đâu”.
Tôi cảm thấy chết sững, hóa ra đám cưới này chỉ là sự sắp đặt của bố mẹ anh ấy, còn chồng tôi anh ta chẳng có tí tình cảm nào nên đã cố tình lao đầu vào game, ngoại tình và thờ ơ với tôi như vậy.
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)