Cái áo mới bà không dám mua để mặc, đôi giày đi bung cả đế bà cũng không chịu thay. Rồi trời lạnh, chỉ cần bật bình nóng lạnh lên 5 phút là có nước ấm để tắm. Vậy mà bà tiết kiệm không nỡ bật, hôm nào cũng cặm cụi đặt ấm nước lên bếp ga đun, rồi lại lách cách pha nước đến là khổ.
Rồi mùa hè nóng thế nào bà cũng chỉ bật quạt cây. Đến khi bố chồng tôi bực quá quát um lên thì bà mới phải bật điều hòa. Nhưng cứ hễ ông ngủ là bà lại lén tắt điều hòa đi cho đỡ tốn tiền điện.
Mấy hôm nay trời oi bức kinh khủng, nhưng mẹ chồng nhất quyết không chịu bật điều hòa với cái lý do: “Nằm gió điều hòa đau họng, sốc nhiệt”. Mà bố chồng với chồng tôi đang đi ăn đám cưới người bà con trên tít Thái Nguyên nên lại càng không có ai can thiệp được cái việc này.
Mà tôi thì là phận dâu con, làm sao dám cãi bà. Nhiều hôm ăn cơm, mồ hôi tong tỏng chảy cả vào bát cơm làm tôi không nuốt nổi.
(Ảnh minh họa)
Trong khi điều hòa thì ngay trên đầu mà lại không được bật. Đã thế mẹ chồng tôi còn lố bịch chỉ vào cái quạt cây bảo: “Đấy ngồi cạnh gió có tí mà mẹ rét run cả người”.
2 hôm trước, tôi thức cả đêm vì không tài nào ngủ được. Nóng quá nên tôi cứ vừa ngủ vừa lau mồ hôi, chốc chốc lại dậy vốc nước vào mặt cho đỡ nóng mà vẫn hầm hập cả người.
Thế là sáng hôm sau dậy, tôi nói ý tứ với mẹ chồng, là ngoài tiền sinh hoạt phí hàng tháng, thì tiền điện, bà cứ để tôi đóng cả.
Mẹ chồng tôi nghe xong giật mình 1 cái rồi cười xởi lởi: “Không phải mẹ tiết kiệm tiền điện mà là vì nghĩ cho sức khỏe của mọi người thôi. Nhiều người con bị bệnh phổi vì nằm điều hòa ấy”.
Mồm nói thế mà ngay hôm ấy, sau khi được tôi hứa sẽ trả tiền điện, mẹ chồng tôi bắt đầu bật điều hòa cả ngày. Vừa nằm dưới gió mát, bà vừa thong thả đọc sách, trông nhàn tản, sung sướng vô cùng.
Thế mà lúc nãy, bà còn kêu sợ bị viêm họng với chả viêm phổi. Nhìn cảnh tượng đấy, tôi mới cười khổ hiểu ra. Mẹ chồng tôi chỉ tiết kiệm tiền của bà và của con trai, của chồng bà thôi, chứ với người ngoài là tôi, dùng được thì bà cứ dùng cho thỏa thích.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)