Bác sĩ Lương Cần Liêm kính mến!
Năm vừa rồi cháu có đi kiến tập tại một tập đoàn có tiếng ở Hà Nội. Văn phòng cháu toàn người trẻ, làm việc nhiệt tình mà chơi thì cũng miễn chê. Với một cô sinh viên vốn chỉ biết đến kiến thức sách vở như cháu thì cái gì ở công ty cũng lạ, cũng thích, ai trong văn phòng cũng đáng yêu và đáng kính. Được một tuần thì cháu được bắt đầu hiểu tính cách của một số anh chị. Một điều cháu rất thích ở đây là nhân viên chẳng bao giờ nhận xét về người thứ ba.
Cháu đặc biệt có cảm tình với anh trưởng phòng. Mỗi khi được nói chuyện với anh, cảm giác của cháu là vừa sợ, vừa thích. Cháu vốn khá tự tin về ngoại hình và trí tuệ của mình, nhưng mỗi lần đứng trước anh cháu đều mất bình tĩnh. Ngoại hình của anh không có gì đặc biệt, nhưng anh đặc biệt thông minh. Hầu như anh luôn đoán được ý nghĩ của người đối diện. Mới tiếp xúc nhưng cháu thấy anh ấy rất kĩ tính và khó gần.
Công việc của một người kiến tập như cháu chẳng có gì phức tạp. Cháu được các anh chị giao thêm nhiệm vụ pha cà phê cho sếp vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều (anh hay làm về muộn). Cháu biết anh đã có gia đình (một vợ, hai con) nhưng thú thật là nhiều lúc cháu cứ thấy mình rạo rực khi nhìn anh thao tác máy tính. Cháu cũng sợ là anh đoán được ý nghĩ đen tối đó của cháu. Trước đây cháu đã yêu, nhưng đã chia tay được gần một năm vì người yêu (bằng tuổi cháu) tính rất trẻ con. Tối về ngủ cháu hay nằm mơ thấy anh, được anh âu yếm.
Một lần, chẳng hiểu vì sao anh cứ hay nhìn về phía cháu với ánh mắt trìu mến lạ thường. Cháu mang tách cà phê đến cho anh sớm hơn thường lệ khoảng 15 phút rồi xin phép anh chạy ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ quay lại. Cháu linh cảm được anh đang rất thích cháu. Lúc cháu quay lại văn phòng thì mọi người đã về hết (cháu đã tính trước như thế). Anh vẫn miệt mài ngồi bên máy tính. Thấy cháu mở cửa, anh vẫy cháu đến bên cạnh rồi ôm cháu. Chúng cháu đã cuống cuồng làm chuyện ấy ngay trong phòng làm việc của anh.
Đêm hôm ấy, cháu không ngủ được vì nghĩ mình đã chinh phục được người đàn ông tuyệt vời ấy. Hôm sau, cháu chuẩn bị tinh thần để đến cuối ngày lại được làm chuyện ấy với anh nhưng vừa thấy cháu, anh đã mời cháu vào phòng nói chuyện. Anh xin lỗi cháu về chuyện hôm trước và xin cháu sang phòng khác để kiến tập. Lúc đó cháu có nói rằng, cháu chẳng yêu cầu anh phải bỏ gia đình để đến với cháu, cháu chỉ muốn được yêu anh thôi. Anh nói rằng anh cũng yêu cháu nên mới làm thế, sau này cháu sẽ hiểu!
Cháu chỉ muốn được yêu anh thôi... (Ảnh minh họa)
Cuối cùng cháu vẫn phải nghe lời anh là xin chuyển sang phòng khác với lý do phù hợp với chuyên môn hơn nhưng cuối giờ chiều cháu vẫn ghé qua phòng của anh. Suốt một tuần anh không làm việc muộn như thường lệ. Cháu bắt đầu thấy bực mình, có vẻ anh đang coi thường cháu. Cháu gọi điện thì anh không nghe máy, nhắn tin thì anh không nhắn lại, còn cháu thì lại rất nhớ anh, nhớ những gì chúng cháu đã làm trong phòng của anh. Cháu đã nghĩ đến việc đến tận nhà anh, xem anh phản ứng như thế nào?
Theo bác sĩ thì cháu nên làm gì lúc này?
Giáo sư tâm lý, bác sĩ tâm thần Lương Cần Liêm.
Thí nghiệm hơi đau đớn
Kiếp tập là gì? Gốc Hán Việt của chữ “Kiến” là tìm (rồi) hiểu, nhìn (rồi) thấy. “Tương kiến” là tự mình viếng mình để hiểu mình hơn. “Tập” là thử hay kết hợp. Như thế, nom na “kiến tập” là tìm hiểu, nhìn thấy và thực hành.
Rốt cuộc, chuyện kiến tập của cháu là kiến tập đa môn, đa dạng và đa tình. Kiến tập chuyên môn so với kiến thức sách vở học ở nhà trường, kiến tập “xã hội học” tập thể của một tập đoàn, kiến tập tâm lý với người làm cùng văn phòng… rồi kiến tập tình cảm tình dục với “sếp”. Nói nôm na thì kiến tập để có kinh nghiệm sau này rành chuyện hơn!
Câu chuyện của cháu đem lại những bài học gì?
1) Không có tập đoàn kinh tế sản xuất và cơ sở làm việc nào mà không có quan hệ giữa con người và có tình cảm giữa nhân viên (ngang hàng và trên dưới) với nhau. Khuynh hướng của xã hội công nghiệp quan niệm người là máy thì khó chấp nhận điều đó và còn nghi ngờ đây là một nguyên nhân làm giảm năng suất. Thật ra, nếu biết dùng yếu tố ấy vừa phải thì sẽ làm giảm được thương tích và bệnh lao động, giữ người…
2) Phân định rõ ràng tâm lý lao động với tình cảm riêng. Khi nhân viên tươi cười với khách đó là vao trò chức vụ qui định chứ không có gì phải nghĩ xa hơn, hoặc cho phép ta muốn gì thêm.
3) Cảnh giác với cái ranh giới ấy để không quyến rũ, lạm quyền, lạm phép để người trên “hành” người dưới, nhất là trong quan hệ nam nữ. Ngược lại, người dưới cũng có thể dùng sắc để được việc mình như một mỹ nhân kế.
4) Nhắc riêng với những cháu đi kiến tập là nhiều khi có những người lợi dụng tình thế cà chức vụ để “chơi” các cháu, hoặc hứa hẹn một cơ hội việc làm hoặc giới thiệu công việc.
Đương nhiên, nếu cháu chịu nhiều ảnh hưởng từ vụ việc này và vết thương tâm lý không thể lành được thì cháu phải rành mạch với anh trưởng phòng để anh ta không “tái bản” với người khác. Nhưng trong vụ “kiến tập tình dục” này, cháu cũng cần ý thức rằng tình dục có khi rất đối nghịch với đạo lý con người. Đã biết người ta có gia đình mà vẫn lao vào thì cháu sẽ bị tổn thương mà không thể trách ai được…
Chuyện cháu đã trải qua là một “thí nghiệm” hơi đau đớn chứ không phải một chuyện tình thật.
Thân
Bác sĩ Liêm
SVVN