Từ ngày có Đào về làm ô sin, những cãi vã trong chuyện dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, con cái của vợ chồng Hà được giải quyết gần như triệt để. Trước khi có Đào, không ngày nào là trong ngôi nhà tiện nghi ấy không sự to tiếng. Cả Hòa và Hà đều bận rộn với việc công ty nên việc nhà cửa gần nhưu bị bỏ bê. Tan làm là hai vợ chồng nháo nhào, xem ai về sớm hơn đón con, đi chợ. Rồi cò chuyện cơm nước, giặt giũ, rửa chén bát… Hà được cái chuyện gì cũng phải công bằng nên phân công công việc rõ ràng lắm. Còn Hòa thì:
- Em hay thật đấy, em là phụ nữ, tất nhiên chuyện con cái, bếp núc, dọn dẹp sẽ phải do em lo hết rồi. Sao lại cứ đổ hết lên đầu anh.
- Xã hội bây giờ bình đẳng rồi, anh đừng có mà mang cái hủ tục phong kiến có từ đời cha ông ấy để mà áp đặt cho cái gia đình này.
Ai cũng ngang, cũng bướng thì làm sao mà tránh khỏi mâu thuẫn cho được. Vì thế, lúc Đào được đưa đến nhà Hà làm ô sin, Hà đã gọi Đào là vị cứu tinh của mình.
Hà không phải người hay đa nghi nhưng chuyện này thực sự có vấn đề. (Ảnh minh họa)
Đào đã từng có thâm niên lâu năm trong việc ô sin dù cho tuổi đời còn khá trẻ. Đào kém vợ chồng Hà 7 tuổi nên Hà coi Đào như em gái chứ không phải là người giúp việc. Mọi việc trong nhà, từ ngày có Đào tươm tất hết cả. Hà và Hòa đi làm về là cơm nước nóng hổi đã đợi sẵn. Con gái thì lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ được Đào chăm bẵm chu đáo. Mâu thuẫn của vợ chồng Hà cũng vì thế mà được giải quyết. Tiếng cười nói vui vẻ lại vang rộn khắp nhà. Nhưng mâu thuẫn này được giải quyết thì mâu thuẫn kia lại đến.
- Ô sin bây giờ ghê lắm, nhất là ô sin trẻ. Thạo việc nhà nó cũng thạo luôn nhiều việc này. Mày nên cẩn thận, để mắt nhiều hơn đến lão Hòa nhà mày ấy!
Lời cô bạn thân nhắc nhở Hà cũng không thể bỏ ngoài tai. Mà thật ra Hà cũng để ý rồi đấy chứ. Đào và Hòa chẳng có bất cứ biểu hiện gì lạ hết cả. Mà Hà cũng nghe Đào nói Đào đã có người yêu rồi, người yêu Đào đang đi làm xa. Cả hai đợi tích cóp đủ tiền sẽ về quê làm đám cưới. Hà, có lẽ vì những điều tốt đẹp mà Đào đã thể hiện nên hoàn toàn tin vào những gì Đào nói. Vậy mà…
Chân Hà đứng không vững khi một kẻ đi khám răng, 1 người đi khám tiểu đường
lại có chung một điểm hẹn là cái nhà nghỉ vắng vẻ ấy. (Ảnh minh họa)
Hòa nói dạo này Hòa thấy không được khỏe, lại nghe người ta nói Hòa có triệu chứng của bệnh tiểu đường nên nói với Hà là Hòa đã đến bệnh viện làm xét nghiệm. Khi trở về, Hòa nói ngày mai mới có kết quả và lúc ấy cũng mới nói cho Hà biết chuyện Hòa đi làm xét nghiệm. Hà nghe xong thì trách Hòa sao không nói trước cho Hà biết và chỉ biết động viên Hòa, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ ra Hà sẽ không nghi ngờ gì nếu như hôm sau, Hòa vừa nói đi lấy kết quả xét nghiệm tiểu đường thì Đào cũng cùng lúc xin đi khám sâu răng. Hà thấy có chút kì lạ. Sao không dưng lại một người tiểu đường, một người sâu răng. Hà không phải người hay đa nghi nhưng chuyện này thực sự có vấn đề. Đợi cả hai đi khỏi, Hà nhanh chóng lấy xe bám theo.
Chân Hà đứng không vững khi một kẻ đi khám răng, 1 người đi khám tiểu đường lại có chung một điểm hẹn là cái nhà nghỉ vắng vẻ ấy. Không để cho cả kẻ đó có cơ hội làm trò phản bội, Hà xông lên phá tan tành tất cả mặc cho người đời chỉ trỏ. Hà thà mất mặt một lần còn hơn là để bản thân mang nỗi đau, nỗi nhục kia cả đời.
Đào khóc lóc xin Hà tha cho và nhanh chóng thu xếp đồ đạc cuốn gói đi. Còn Hòa, Hòa không vì sợ hay vì nhục nhã mà không dám ngẩng đầu lên nhìn Hà, chỉ dám lí nhí câu xin lỗi trong cổ họng. Mọi người khuyên Hà nên cho qua vì chuyện cũng chưa có gì to tát lắm. Nhưng cục hận này, Hà thực sự khó mà nuốt trôi. Hơn nữa, phản bội một lần thì có dám chắc rằng Hòa sẽ không làm chuyện này lần thứ hai với Hà hay không? Cuộc hôn nhân này, Hà phải làm gì với nó đây?
Theo Motthegioi.vn