Cuộc sống hôn nhân của tôi mới đến tháng thứ ba, bố mẹ đã ép phải chia tay vì không chịu nổi con rể bệnh hoạn. Mẹ tôi nhiều lần tố cáo, mỗi lần về chơi, con rể lại rình rập lúc không ai ở nhà, nhìn trộm mẹ vợ tắm. Bố tôi đã có lần bắt tận tay, day tận trán. “Mày có mắt như mù, vớ phải hạng lưu manh, hạ lưu!”, mẹ tôi vừa khóc vừa mắng con. Bà vì chuyện ấy mà đâm ra phiền não, suy sụp tinh thần.
Tôi mới đầu không tin, cho rằng ông bà vì có thành kiến với con rể từ trước nên kiếm cớ đổ bậy. Nhưng sau vài lần bị bố mẹ thúc ép, tôi hỏi thẳng chồng mình. Anh lúng túng ra mặt, cuối cùng cũng phải nhận tội. Dù chồng tôi có năm lần bảy lượt rạp đầu xin lỗi mẹ nhưng hai cụ vẫn kiên quyết không nghe.
Yêu và sống với anh từng ấy thời gian, lẽ nào tôi không hiểu bản chất con người chồng mình. Thực ra, anh đối với vợ rất tốt, không gian dối bao giờ, chỉ có điều, tính anh hay tò mò, hiếu kỳ. Hồi còn yêu, tôi đã phải tha thứ cho anh vài lần vì tội léng phéng với các em trẻ đẹp để thử cảm giác lạ.
Nhưng làm sao tôi có thể nói rõ ngọn ngành với mẹ. Tôi biết, hai cụ đã không vừa lòng với chồng tôi từ ngày các con tìm hiểu yêu đương. Mẹ tôi chê ỏng eo rằng anh là gã nhà quê nghèo hèn. Nhưng lúc ấy, tôi vì mê muội vẻ ngoài hào hoa của chồng mà tìm mọi cách thuyết phục cha mẹ. Hai cụ đành bất lực tiễn con gái về nhà chồng.
Nỗi lòng của cha mẹ, tôi hiểu rất rõ. Họ xót con, nên muốn kiếm cho tôi một mối tử tế, gia cảnh đàng hoàng để ấm thân gái. Nhưng duyên phận và tình cảm đôi lúc không thể tính toán, lựa chọn. Tôi đã mê mệt anh ấy, dẫu gì cũng chẳng thể rũ bỏ tình yêu suốt ba năm trời. Nhưng những lo lắng của hai cụ quả không sai. Hôn nhân còn mới mẻ, tôi đã phải nhận cú sốc đau lòng này.
Vì không muốn chia tay, tôi thuyết phục chồng về nhà bố mẹ để tạ tội thêm lần nữa. Đợt này, chúng tôi ở chơi hẳn một tuần với các cụ. Nhưng chồng tôi lại bất chấp đạo lý, giở “trò mèo”, khiến mọi sự càng thêm rối tung, căng thẳng.
Hôm ấy, tôi ra ngoài mua rau cỏ, bố thì tụ tập đánh cờ với các cụ trong xóm chưa về, trong nhà chỉ còn lại mẹ và chồng tôi. Lúc tôi đi, anh còn đang trong phòng sách nghịch máy tính. Anh đòi đi cùng, nhưng tôi không cho. Giá như tôi đồng ý cho chồng tháp tùng, chắc sẽ không xảy ra thảm kịch sau đó.
Tôi vừa đi khỏi, mẹ lại lật đật vào phòng tắm. Phía trên cửa nhà tắm có một lỗ hổng lớn do kính vỡ từ nhiều năm nay. Chồng tôi chắc đã quan sát kỹ nên mới phát hiện được điểm sơ hở ấy để hành sự.
Khi thấy trong nhà đã vắng bóng người, thú tính nổi lên, anh ta lại lần mò tới gần nhà tắm, rồi khẽ trèo lên ghế, ghé mắt qua lỗ hổng nhìn vào trong. Thật chẳng ngờ, lần này không chỉ bố mà cả tôi đều bắt quả tang kẻ biến thái. Vừa lúc tôi đẩy cửa bước vào, đã thấy bố đang đứng ngây người chứng kiến cảnh con rể nhìn mẹ vợ tắm.
Chẳng nói chẳng rằng, hai cụ đuổi thẳng cổ vợ chồng tôi rồi tuyên bố: “Hoặc là có bố mẹ, hoặc là chỉ có chồng, mày chọn đi, đừng để chúng tao phải đau lòng thêm nữa!”.
Tôi biết cha mẹ đang rất giận mình, nhưng quả thực tôi vẫn rất yêu chồng. Tôi phải làm sao để thoát khỏi thảm cảnh này?
Chuyên gia tư vấn:
Mọi việc đã tới nước này, bạn đừng nên lừa dối chính mình rằng thói xấu của chồng chỉ xuất phát từ tính hiếu kỳ, tò mò, hám của lạ. Hành vi lệch lạc của anh ta không chỉ xảy ra một lần mà đã tái diễn rất nhiều và gây tổn thương nặng nề cho các cụ. Điều ấy đủ chứng minh, chồng bạn là người không có lòng tự trọng và đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý.
Hai cụ phản ứng gay gắt như vậy, một phần vì xót con, nhưng lý do lớn nhất là họ nhận ra bản chất thực sự của con rể. Anh ta không hề đàng hoàng và chân thực như bạn vẫn nghĩ. Nếu đã hối lỗi vì một phút trót dại, chắc chắn chồng bạn sẽ không tái diễn hành vi ấy.
Bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Sống cùng một người đàn ông có tư tưởng thiếu văn minh và không biết tự trọng như vậy, bạn liệu có chịu đựng, nhẫn nhịn được suốt đời?
Đất Việt