Có lẽ, điều đau khổ nhất trong tình yêu vợ chồng là khi mình ngoại tình tư tưởng. Tôi không có cách nào để thoát ra khỏi tâm trạng sầu khổ này.
Tôi phải lòng người đàn ông ấy và dù cho tôi biết điều đó là không được phép nhưng tôi vẫn không thể nào quên được. Mỗi khi bên chồng tôi chỉ còn lại sự chán ngán, ủ dột mà thôi.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành tử tế. Anh đúng mẫu của gia đình khi luôn phụ vợ việc nhà, cần mẫn, chẳng đi đâu chơi bao giờ… Tôi cũng đã từng có những năm tháng “hâm mộ” chồng mình khi mà anh tốt đến như vậy. Nhưng đúng là ở đời, không ai vẹn toàn tất cả.
Tôi cũng đã từng có những năm tháng “hâm mộ” chồng mình khi mà anh tốt đến như vậy.
Nhưng đúng là ở đời, không ai vẹn toàn tất cả. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi còn khá trẻ, ngoài 30 tuổi nhưng cuộc sống vợ chồng cảm giác như của những người đã về già. Anh luôn ăn mặc quê mùa, cục mịch, cách nói chuyện cũng bô bô… Đã rất nhiều lần tôi góp ý nhưng anh không thay đổi. Anh cho rằng đó là bản tính, là cái chất riêng của anh…
Chồng tôi không chịu hiểu rằng, anh đi ra ngoài đã rất nhiều lần bị người khác xem thường bởi cách hành xử thiếu tinh tế, thậm chí có phần thô lỗ của anh.
Vợ chồng tôi kinh tế tương đối khá. Bản thân tôi cũng là mẫu phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn, giao tiếp khéo léo, cái tôi cần là một người đàn ông tốt nhưng cũng phải thể hiện bản lĩnh và sự lịch lãm của mình khi ra ngoài. Nhưng đằng này, chồng tôi lúc nào cũng hềnh hệch, bỗ bã khiến tôi rất xấu hố.
Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu như tôi không gặp người đàn ông đó. Anh không quá giàu có, thậm chí xét về tiền bạc còn không kiếm nhiều như chồng tôi. Nói vậy để hiểu, tôi hoàn toàn không phải vì mê vật chất. Anh ấy cũng chỉ là một nhân viên đơn thuần chứ không có chức quyền gì…
Thứ khiến tôi bị anh mê hoạch chính là cách ứng xử khéo léo, lời ăn tiếng nói đều rất tinh tế… Cứ thế, tôi yêu thầm anh, tôi si mê anh…
hứ khiến tôi bị anh mê hoạch chính là cách ứng xử khéo léo, lời ăn tiếng nói đều rất tinh tế…
Cứ thế, tôi yêu thầm anh, tôi si mê anh… (Ảnh minh họa)
Chúng tôi làm việc, hợp tác với nhau nên cả hai thường xuyên gặp gỡ. Chỉ sau 2 tuần, lòng tôi đã không thể nào dứt ra được anh. Ngày nào tôi cũng nhớ nhung, thậm chí đến bần thần cả người.
Tôi tìm mọi cớ để được gặp anh, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Tôi biết mình đang say nắng, tôi biết mối quan hệ này chắc chắn không thể tiến đến đâu nhưng tôi thực sự muốn… bỏ chồng.
Tôi không còn chút cảm giác nào khi bên chồng. Ở bên anh tôi chỉ thấy chán ngán vì một người chồng cục mịch, quê mùa. Tôi không muốn làm một người vợ phản bội chồng dù là trong tâm tưởng. Chẳng thà tôi ly hôn và giải thoát cho anh.
Khi tôi tâm sự điều này với cô bạn thân, cô ấy khuyên tôi đừng dại dột làm thế. Cô ấy bảo chẳng qua bây giờ tôi đang si mê người kia nên thấy vậy, chồng tôi cũng là người đàn ông tốt. Rồi đây, tôi sẽ phải hối hận…
Tôi không muốn làm một người vợ phản bội chồng dù là trong tâm tưởng. Chẳng thà tôi ly hôn
và giải thoát cho anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng quả thật bây giờ tôi không muốn gần chồng. Tôi tìm cách trốn chạy khỏi anh. Tôi còn kiếm cớ về bên nhà ngoại ở để không phải đối diện với chồng. Và… ngày đêm tôi nhớ người đàn ông ấy.
Tôi phải làm sao đây?
Theo Khampha.vn