Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm, hiện đã có 2 con trai. Từ nhỏ chồng tôi vốn được bố mẹ nuông chiều nên anh chẳng biết làm gì cả. Khi tốt nghiệp Đại học anh được bố mẹ lo cho chỗ làm việc ổn định, thu nhập cũng khá. Còn tôi thì ngược lại, từ nhỏ đã sống bươn chải hết nơi này nơi nọ. Chỉ khi ra trường cầm tấm bằng giỏi, tôi mới xin được việc làm tại một công ty kế toán.
Từ khi cưới anh cho tới khi có hai con tôi mới hiểu ra rằng, lựa chọn của mình quá vội vàng. Anh hào hoa và không chỉn chu như lời anh nói. Anh ở ngoài xã hội và anh ở nhà là hai người khác nhau.
Anh đi làm về, không bao giờ giúp vợ làm việc nhà, anh chỉ biết bắc chân lên ghế lướt web, chơi game. Có hôm anh còn không chịu thay quần áo đi làm, mà nhảy luôn lên sofa ngồi ôm cái điện thoại cho tới khi cơm tối bê ra tận bàn. Khi tôi nhờ anh giúp anh đều tìm cách chối từ “Em làm đi, ở nhà mẹ có bao giờ bắt anh làm đâu”. Nếu có làm anh cũng cau có này nọ.
Cứ tưởng có con anh sẽ thay đổi, nhưng anh không hề như thế. Con khóc con đòi, anh cáu. Khi tôi ở cữ, mẹ anh đến chăm, tôi nhờ anh rửa bát, giặt quần áo anh hờn dỗi. Mẹ anh thấy vậy lại cáu tôi “Cô cũng khỏe rồi, sinh được 1 tháng rồi, dậy vận động đi, đừng để thằng T nó làm. Đàn ông không lo chuyện của đàn bà”. Nói rồi bà bảo anh vứt đó, anh được thể nhìn tôi cười thầm rồi lại ôm điện thoại ra ghế ngồi.
(Ảnh minh họa)
Thực sự tôi thấy mình rất khổ tâm. Mẹ chồng đến chăm cháu, bà chỉ chực bế lúc em ngoan, còn lúc bé khóc, bé tè, bé ị bà lại kêu tôi “nhanh ra mà làm đi này” rồi miệng lầm bầm “ị gì thối thế không biết”. Nói thật tôi cũng chỉ mong con mau lớn để tôi bớt khổ.
Điều đó cũng chưa bằng nỗi đau tinh thần anh mang lại cho tôi. Khi tôi sinh đứa thứ 2, chồng tôi có với cô bạn cũ. Tôi biết chuyện đã làm ầm lên, chuyện đến tai mẹ chồng bà không những bênh con trai mà lớn tiếng với tôi “nó chỉ trót lỡ thôi, giờ nó đã thôi và về với vợ con rồi, cô đừng chì chiết nó nữa”. Tôi nghe thế mà nước mắt lưng trào. Nói thật, chuyện chồng cặp bồ khiến tôi suy sụp rất nhiều. Chồng tôi thấy thế, cũng xin tha thứ, sửa đổi.
Sau lần đó, tôi để ý hơn tới mọi hoạt động của chồng ở cơ quan, và khi ra ngoài. Nói thật, vì ít gặp nên tôi chỉ có số mỗi chị trưởng phòng cơ quan chồng. Vì gần đây, thi thoảng chị ta có đôi lần gọi điện hỏi thăm tôi, có hôm chồng quên điện thoại ở nhà, chị ta gọi tôi cũng nghe máy. Dần dần tôi với chị ta trở thành bạn của nhau. Một dạo chị ta thường ghé qua nhà tôi chơi, còn mua quà và cho tiền con tôi nữa. Thấy chị ta khen chồng tôi ngoan hiền, và không dám ho he với cô nào ở cơ quan tôi cũng yên tâm.
Ở nhà, tôi cũng không phàn nàn tính lười nhác của chồng nữa, nói mãi rồi cũng chỉ tôi làm, tôi khổ. Vì thế, tôi lại ôm đồm hết, chỉ mong chồng đừng làm gì quá đáng. Cứ nghĩ, mình chịu khó để giữ chồng là đủ, nhưng tôi đã nhầm. Tôi có cố gắng, chồng vẫn hư và thủ đoạn hơn. Anh vẫn cặp với người phụ nữ khác, và người đó không ai ngoài chị trưởng phòng vẫn giả vờ diễn trò trước mặt tôi. Bao lâu nay người tôi tin tưởng, tôi thường tâm sự là chị ta, nhưng tôi đâu ngờ chị ta lại chính là ả hồ ly
Hôm đó tan ca sớm nên tôi qua cơ quan chồng rủ anh đi uống nước. Khi tôi đi đến ngõ cách cơ quan chồng 100m thì thấy chồng tay trong tay với chị ta - trưởng phòng. Họ còn vừa đi vừa đút thịt xiên cho nhau ăn, trông rất tình cảm. Thi thoảng chị ta còn nũng nịu, lau mồ hôi cho chồng tôi.
Tôi không nói gì mà phóng xe thẳng vào trước mặt họ, bất ngờ cô ta ngã, rồi la hét ầm ĩ lên. Chồng tôi chạy lại ôm lấy vợ kéo đi nơi khác để tránh mọi người nhòm ngó, dị nghị.
Thì ra họ thi nhau tung hô trước mặt để khiến tôi không nghi ngờ. Bản tính ngoại tình, phản bội ăn sâu vào máu chồng tôi và anh cũng không muốn dừng lại. Một lần tha thứ, hai lần thứ tha và giờ anh vẫn khiến tôi thất vọng. Tôi nói với chồng “Tới nước này mẹ con em không cần anh nữa. Em thà ở vậy nuôi con, còn hơn có một người chồng như anh. Con em cũng không cần người bố tồi như vậy”.
Chồng tôi không nói gì lặng lẽ cầm đơn ly hôn ra ngoài từ đó, tới hôm nay chồng tôi vẫn chưa nói gì. Nhưng thật lòng tôi không còn tình yêu với anh nữa, tôi cũng không muốn gắn bó với anh thêm một ngày nào. Đối với tôi một người đàn ông đã nhẫn tâm lừa dối vợ hết lần này, đến lần khác thì không còn hi vọng thay đổi. Chấp nhận sống tiếp cùng anh ta, thì chấp nhận cay đắng cả đời. Tôi còn trẻ, tôi đã có niềm vui là hai đứa con thì còn gì phải mong chờ hơn nữa. Tôi có nên cố gắng làm mẹ đơn thân nuôi con dù biết còn nhiều khó khăn phía trước?
Theo Đời Sống Pháp Luật