Em lấy chồng được gần 7 năm, có với chồng được 2 mụn con giống chồng như đúc. Vậy nên, em chỉ là thân phận đẻ thuê thôi. Nhiều lần em bế con mình ra đường chơi, nhiều người chào vui “bế con nhà ai thế?”. Nếu em mà ăn mặc lôi thôi chút nữa, ôm con đi ra ngoài, chắc sẽ có nhiều người sẽ bảo em là ôsin bế con thuê. Vì cái công trạng to lớn ấy nên em cũng tự cho mình cái quyền được muốn một số điều sau đây:
Em muốn thỉnh thoảng chồng cho em đi vui vẻ cà phê, nhậu nhẹt với bạn bè. Em, vốn tính ham vui thứ thiệt, thích ngao du tán gẫu những chuyện tầm phào vô hại. Bạn bè em, nhiều đứa hẹn hò đã vài tháng nay đi “buôn dưa lê bán dưa cà” với chúng nó mà toàn phải từ chối. Nghĩ đến cảnh về nhà, nhìn gương mặt lạnh như băng của chồng thì em chẳng còn chút dũng khí nào. Giá thỉnh thoảng được đi một lần thì có lẽ em sẽ yêu chồng hơn! Và em cũng muốn chồng biết toàn bộ nội dung của những câu chuyện tán gẫu đó có tới hơn một nửa những lời ca ngợi của em về chồng với bạn bè.
Em muốn chồng biết rằng: em là phụ nữ, mà phụ nữ thì ai cũng ưa ăn diện. Vậy mà tủ quần áo của em lâu rồi không được tô thêm màu gì cả. Em đã tăng 3kg so với thời điểm trước khi có bầu cu con, nhưng quần áo thì không tăng hoặc co giãn được nên em đành mặc chật vậy. Rút kinh nghiệm lần sau may quần áo thì em sẽ may chất liệu thun co giãn để thích hợp cho mọi “địa hình” trên cơ thể của em. Lần gần đây nhất, gặp lại đứa bạn gái đã ba năm rồi chưa gặp, nó khen em “chẳng khác xưa là mấy”. Em hớn hở nghĩ rằng mình trẻ lâu, miệng tủm tỉm cười đang tìm cách khen đáp lễ lại thì nó độp luôn: “Cách đây ba năm gặp mày cũng vẫn mặc bộ này, giờ cũng vẫn thấy thế, công nhận mày mặc quần áo bền thật!”.
Em muốn chồng biết em cũng là con người, mà đã là con người (thậm chí là qua hai lần sinh đẻ rồi) thì ai cũng phải có lúc ốm, lúc mạnh, lúc vui, lúc buồn. Em không phải là người máy để không bao giờ có cảm giác ốm. Thế nhưng, lâu rồi em chẳng được ngủ, nghỉ đúng nghĩa gì cả. Sinh con là thiên chức của riêng em, nhưng việc nuôi, dạy con thì em muốn san sẻ. Có những lúc mệt mỏi vì con dậy đêm quá nhiều, em muốn chồng chia sẻ chứ không phải là trách cứ: “Nếu anh mà cho con bú được thì anh chả cần đến em!”. Nếu chồng biết rằng, phụ nữ sau sinh dễ trầm cảm, dễ căng thẳng do tâm lý không ổn định, chuyện đó có thể dẫn đến việc hạn chế tiết sữa cho em bé thì có lẽ chồng cũng sẽ ít nặng lời với vợ hơn đấy nhỉ?!
Suốt hai năm nay, em đã không được chồng cho đi xem phim (Ảnh minh họa)
Em muốn chồng biết là em cũng đi làm, cũng phải nuôi con nhưng sự đi làm của em dường như không vinh quang lắm trong con mắt mọi người. Quãng thời gian đợi chồng về ăn cơm là quãng thời gian em ghét nhất trong ngày vì có tới 2 tiếng đồng hồ em không làm được việc gì ngoài sự chờ đợi (không ngủ, không làm việc được vì cái gì cũng dở dang). Mới có mấy năm mà sự sai hẹn của chồng đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc, từ vài phút lên đến vài giờ. Trước đây, bao giờ chồng cũng nói chính xác thời gian hẹn và em chỉ phải cộng trừ sai số 5 phút. Bây giờ, nếu chồng nói 10 phút nữa anh về thì em sẽ yên tâm đợi thêm khoảng 3 tiếng cho chắc. Mà chồng dạo này tích cực ghê, đi làm từ 7h sáng đến 7h tối mới về. Có lẽ em cũng phải gọi điện cho sếp chồng đề nghị tăng lương vì nhân viên mẫn đi sớm về muộn thế cơ mà!
Em muốn biết dạo này các rạp đang chiếu phim gì vì cũng tới 2 năm nay em chẳng biết đến phim ảnh là gì. Có lẽ chồng cũng như em đã quên mất con đường quen thuộc dẫn đến các rạp rồi. Em không phải là người sống bằng những hào quang của quá khứ nhưng cho đến giờ em biết tới hơn một nửa đàn ông Việt Nam tán tỉnh phụ nữ bằng một số cách quen thuộc: tặng hoa và rủ đi xem phim. Chồng cũng không phải là ngoại lệ. Có lần ông bạn thân của chồng kể cho em rằng “bài” cưa cẩm duy nhất mà chồng áp dụng cho các người yêu là “tặng hoa và đi xem phim”. Vì vậy thời chưa cưới, chồng luôn nắm rõ lịch chiếu phim của các rạp trong thành phố. Vậy mà giờ đây thói quen “sang trọng” đó bỗng dưng biến mất.
Có đôi lần, em thỏ thẻ gợi ý rằng có mấy bộ phim bom tấn đang chuẩn bị công chiếu, hôm nào rảnh vợ chồng mình đi xem nhé. Chồng vừa gác chân lên ghế, vừa đọc báo vừa nói rằng “bom tấn với chẳng bom xịt, đằng nào thì vài tháng nữa nó cũng sẽ chiếu trên tivi, lúc đó tha hồ xem”. Với chồng, ở nhà xem HBO, Cinemax hoặc cùng lắm là ra đầu ngõ thuê đĩa về xem là giải pháp thay thế tuyệt vời.
Và em muốn rất nhiều thứ nữa, chồng biết không chồng?
Sành điệu