Nhưng em cũng chẳng phải dạng vừa, hẳn là 1 đứa con chứ đâu phải mớ rau ngoài chợ thích thì mua, không thích thì thôi. Đã đến nước này em phải làm cho ra nhẽ.
Chồng em là nhân viên văn phòng, vợ chồng lấy nhau gần 10 năm rồi mà chưa bao giờ lão giấu em chuyện gì. Chuyện bạn bè đồng nghiệp, chuyện cơ quan có gì to nhỏ lão cũng kể hết với em. Đến ngày lĩnh lương thì nộp tiền mặt, giờ có thẻ ATM thì nộp cả thẻ cho em. Vợ chồng em đều là dân tỉnh lẻ, lấy nhau từ khi chả có gì ngoài bàn tay trắng, giờ đã mua được nhà có hộ khẩu Hà Nội thì mọi người cũng biết chúng em phải vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi.
Khoảng 3 tháng nay chồng em lúc nào cũng lơ mơ như người mất hồn, không “gọi dạ bảo vâng” như trước nữa. Thỉnh thoảng lại kiếm cớ đi gặp khách hàng rồi về rất muộn. Mà công việc của lão thì em hiểu rõ, tính cạnh tranh cao nên cả năm may lắm thì kí được 2 cái hợp đồng chứ mấy. Nhiều thứ ghép lại khiến em nghi ngờ chồng.
Nhưng lão này cũng có tính cảnh giác cao, làm gì cũng rất cẩn thận nên không sơ hở cái gì cho em bắt thóp cả. Em rình mò điện thoại của lão cả tháng nay nhưng không có gì khả nghi. Hôm lâu lâu rồi lão đi làm về vứt vội cái cặp rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, chắc bị tào tháo đuổi. Em nấu cơm trong bếp mà mãi không thấy chồng ra, điện thoại trong cặp thì khua chuông liên tục. Lo ở công ty có việc gấp hoặc bên nhà nội ai bị làm sao nên em hớt hải chạy ra lục máy xem ai gọi thì thấy hiện tên là “Hùng điên”.
Gần như em biết hết bạn bè của chồng nhưng không có ai tên Hùng, chắc anh này mới quen. Nhưng mới quen thì sao lại lưu “điên” thân mật vậy? Trong lúc em suy nghĩ thì điện thoại vẫn rung mà chồng thì chưa ra, em làm liều ấn nút nghe mà chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng 1 người phụ nữ nũng nịu:
“Ghét thế nhỉ, anh đi đâu mà để em gọi mãi không nghe. Em nghén mà thèm ốc quá lát anh qua thì mua cho em 1 bát ốc nóng nhé”.
(Ảnh minh họa)
Em run run bám chặt tay vào thành ghế để không phát ra tiếng động. Thì ra em bị lừa dối, chồng em ngoại tình là có thật, giờ nhân tình của anh ta còn công khai gọi điện ngay cả khi anh ta ở nhà. Em sốc, mọi thứ đến quá nhanh và quá nguy hiểm. Em nói vào điện thoại với giọng lạnh lùng:
“Thèm ăn gì nữa không để chị bảo anh Tuấn mua luôn”.
“Ơ, ơ… ai đang nghe máy của anh Tuấn thế, anh Tuấn đâu rồi”.
“Em nghe danh Hoạn Thư chưa? Chị là mẹ của Hoạn Thư, là vợ của anh Tuấn đây. Cứ liệu hồn đấy”.
Nói xong em dùng hết sức đập mạnh điện thoại xuống đất. Tay gạt nước mắt, chân bước vào trong bếp cho luôn cân ốc lúc sáng mới mua lên nồi luộc. Sáng mua ốc định bụng hôm nay cuối tuần mua về để tối cả nhà xem đá bóng rồi ăn cùng nhau, không ngờ giờ lại cần đến luôn.
Lúc sau chồng em lật đật trở ra từ nhà vệ sinh, lão xoa xoa bụng hỏi nhà còn thuốc không. Em cười bảo:
“Thuốc đi ngoài thì hết, nhưng thuốc chữa lừa đảo thì có đấy, đợi chút tôi mang ra”.
“Cô liên thiên cái gì đấy, đang đau bụng sắp chết rồi đây này”.
“Anh cứ ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với anh đây”.
Được lúc tôi bê cả nồi ốc bốc hơi nghi ngút đặt trước mặt chồng, cười bảo:
“Con bồ của anh nó thèm ăn ốc, nhưng tôi nghĩ anh phải là người ăn đầu tiên. Ăn đi để lúc đổ vỏ cho khỏi bỡ ngỡ”.
“Sao… sao em biết thế?”.
“Ui xời, anh đang bảo mình ngu hay khen tôi thông minh thế? Anh qua lại với con ấy bao lâu rồi mà giờ nó có thai, sắp đẻ chưa?”.
“Không, 1 lần anh say quá bọn nó rủ đi massage thì gặp cô ấy, sau lần ấy có bầu luôn. Anh không định lừa dối em đâu, nhưng nếu đứa bé là con anh thì anh chỉ nhờ em nuôi nó thôi, anh sẽ cắt đứt với cô ta”.
“Anh có vấn đề về thần kinh rồi. Sao anh dễ tin người thế, anh ngủ với nó bao lâu, nó có bầu mấy tháng mà anh không tính ra à? Nó là gái, ngủ với ai cũng có bầu thì đẻ bao nhiêu lần rồi”.
“Ừ nhỉ, em nói đúng nhỉ? Để anh nói chuyện lại với nó, em cùng anh đi giải quyết được không?”.
Đấy, chồng em đấy các bác ạ. Thực hư mọi chuyện ra sao thì em chưa rõ, em chỉ biết ngay lúc này em muốn tát vào cái mặt ấy, và em muốn bỏ chồng, luôn và ngay.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)