Hôm nay vào đọc bài viết của bạn Văn Hoàng “Không ân hận vì đã bỏ bạn gái nghèo, lấy vợ giàu” mà tôi là phụ nữ nhưng cũng ủng hộ bạn quá. Mặc dù khi tôi ủng hộ bạn như vậy, tôi biết tôi sẽ bị nhận thêm gạch và đá rồi có khi bị ném vỡ đầu luôn. Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi thấy đúng quá thì phải công nhận thôi.
Tôi thấy anh Văn Hoàng cũng chẳng cần phải bận tâm với các comment phản đối anh của các độc giả bên dưới bài làm gì. Vì đơn giản, họ quá rỗi hơi. Hơn nữa, họ có sống cuộc sống của anh đâu mà họ hiểu chuyện. Cứ ngồi ngoài mà nói tốt đẹp, thì nói thật tôi cũng nói được hết.
Tôi cũng lấy chồng nghèo đây. Chồng tôi nghèo đã đành, gia đình chồng tôi cũng nghèo, họ hàng nhà chồng tôi cũng nghèo luôn. Trước tôi cũng nghĩ, chỉ cần yêu nhau là đủ, còn giàu hay nghèo phải do 2 vợ chồng lao động là sẽ có của ăn của để. Nhưng sự đời không phải vậy. Tôi thất vọng tràn trề luôn.
Còn nhớ, đám cưới tôi được bố mẹ chồng tổ chức ở quê. Tôi chưa từng đi một đám cưới nào nghèo và bôi bác như ở đây. Nếu tôi không là người trong cuộc, chắc tôi chẳng bao giờ nghĩ trần đời có một đám cưới nghèo như thế. Đám cưới gì mà bố mẹ chồng tôi chỉ có tiền làm được 15 mâm cỗ và mời anh em họ hàng đến dự. Nhà cũng không có tiền thuê bắc rạp hay trang trí gì luôn.
Chưa kể, làm có ngần đấy mâm cỗ mà sau khi cưới, bố mẹ chồng còn để lại một đống nợ mới, nợ cũ cho vợ chồng tôi. Cũng may nhà tôi khá giả nên vợ chồng sau cưới đã trả phăng luôn. Mẹ đẻ tôi còn cho con gái một căn nhà 3 tầng xinh xắn làm của hồi môn nữa chứ.
Giờ tôi chỉ ân hận vì đã không suy nghĩ và dại dột lấy chồng nghèo.
Lúc đầu, tôi cũng an ủi bản thân, thôi chỉ cần tình yêu, lấy chồng nghèo có sao chứ. Vì nghèo tiền bạc thôi chứ có nghèo tình cảm đâu mà sợ. Nhưng chồng và nhà chồng tôi thì khác. Đã nghèo họ lại còn ích kỷ, nhẫn tâm, giả dối, khinh người không ai sánh được.
Rồi cậy thế nhà vợ giàu có, chồng mình đã nghèo lại không có chí tiến thủ. Suốt ngày anh chỉ nghĩ làm đủ ăn, không cần phải nghĩ tới làm để dành, làm cho tương lai.
Thêm nữa, đàn ông đàn ang gì mà cứ hở một tí là anh khuân của về nhà nội ngay lập tức. Cái gì nhà vợ chồng tôi có là anh cũng mặc cả mua cho nhà nội để bố mẹ đỡ phải chịu thiệt thòi.
Cứ thế, mới có 3 năm làm dâu cái gia đình này tôi đã nhiều lần bị stress và muốn chết. Tôi muốn được li dị bao nhiêu. Nhưng vì con gái bé bỏng, tôi lại không thể ly hôn với người chồng nghèo hèn và không có chí tiến thủ, lại đàn bà.
Hiện, tình yêu trong tôi với chồng cứ cạn dần, cạn dần. Đúng là chồng đã nghèo lại còn hay sĩ. Mà khi đàn ông đã mắc bệnh sĩ thì khó chữa lắm. Giờ tôi chỉ ân hận vì đã không suy nghĩ và dại dột lấy chồng nghèo.
Phunutoday