Đọc bài viết “10 năm có chồng mà không được ngủ chung giường”, tôi cảm thấy tác giả bài viết vẫn còn may mắn rất nhiều so với tôi. Chị mặc dù bị mẹ chồng ngăn cách, không cho hai vợ chồng gần gũi nhưng chị vẫn được là một người vợ, người mẹ đúng nghĩa. Còn tôi, dù đã kết hôn hơn 3 năm nhưng chưa một lần được trọn vẹn hạnh phúc trong đời sống gối chăn.
Tất cả nguyên nhân cũng xuất phát từ gia đình nề nếp gia giáo của tôi. Gia đình tôi 3 đời là nhà giáo. Từ nhỏ tôi sống trong sự giáo dục chặt chẽ của bố mẹ, ông bà. Thậm chí khi học đại học, buổi tối tôi vẫn không được phép đi chơi quá 9 giờ. Bởi vậy cũng dễ hiểu khi tôi không đời nào chấp nhận chuyện tình dục trước hôn nhân. Cũng vì thế mà dẫn đến sự bất hạnh của tôi lúc này.
Tôi và anh yêu nhau sau khi hai đứa đều đã có công ăn việc làm ổn định. Anh có vẻ ngoài bắt mắt, nam tính và cũng rất chững chạc, đứng đắn. Bởi vậy, anh rất được lòng bố mẹ tôi. Chúng tôi chỉ yêu nhau 6 tháng trước khi cưới. Sau khi tìm hiểu kĩ lưỡng về gia đình, hai bên quyết định đi đến hôn nhân.
Trong quá trình yêu nhau, anh cũng có đòi hỏi gần gũi, nhưng tôi không cho phép anh đi quá giới hạn. Anh cũng tôn trọng tôi nên không thường nhắc lại vấn đề đó. Điều này cũng khiến tôi càng yêu và tôn trọng anh nhiều hơn.
Cứ mỗi lần thất bại, cả tôi và anh đều rơi vào trạng thái chán nản. Dần dà, tôi không còn hi vọng gì
ở anh và anh thì tuyệt vọng với vợ.
Nhiều khi đi chơi với lũ bạn, bọn chúng vẫn thường trêu đùa tôi: “Mày đã check hàng chưa đấy, thời buổi này nhiều anh xịt lắm đó”. Thú thực, lúc ấy tôi chỉ cười tủm mà không nghĩ gì nhiều. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy vô cùng hối hận khi không làm điều đó. Đến thời điểm này, dù đã lấy nhau được hơn 3 năm nhưng tôi chưa một lần thực sự được làm tròn bổn phận của người làm vợ bởi chồng tôi bị yếu sinh lý.
Tôi và anh đã phải đi đến rất nhiều nơi thăm khám và mua nhiều thang thuốc để anh uống nhưng đến giờ vẫn không có một chút khởi sắc. Cứ mỗi lần thất bại, cả tôi và anh đều rơi vào trạng thái chán nản. Dần dà, tôi không còn hi vọng gì ở anh và anh thì tuyệt vọng với vợ.
Là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng có những ham muốn dục vọng, cũng muốn được chồng vuốt ve, vỗ về, nhưng chồng tôi lại không làm được điều đó. Mỗi lần gặp bạn bè chia sẻ với nhau chuyện chăn gối, tôi chỉ biết cười trừ. Đôi khi tôi còn phải mặt dầy bịa chuyện để lấp liếm cho qua. Trong thâm tâm, tôi luôn tự vấn mình: liệu tôi còn có thể tiếp tục yêu anh nếu như anh không thể cho tôi được là một người đàn bà bình thường không?
Có một ngày, khi hoàn thành hàng núi công việc ở chỗ làm, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên về thẳng nhà tắm rồi lên giường đi ngủ, không cơm nước gì cả. Đang mê man trong giấc ngủ thì tôi bị anh đánh thức. Anh nằm xuống bên cạnh tôi, quan tâm hỏi han rồi lần xuống mở khuy áo của tôi.
Lúc đó tôi thực sự rất mệt mỏi nên không còn tâm trạng nào để “chiều chuộng” anh. Cộng với việc tôi không còn hi vọng với chuyện chăn gối nên kiên quyết từ chối. Tự ái, anh tức giận đẩy tôi xuống giường rồi bỏ ra khỏi phòng. Và nhiều ngày sau đó chúng tôi không nói với nhau một câu nào.
Mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở bế tắc nếu như không có thêm sự cố ngày hôm đó. Vợ chồng tôi đi ăn liên hoan với nhóm bạn thân hồi đại học của tôi. Khi mọi người nói đến chuyện con cái, bỗng dưng đứa bạn tôi quay sang anh hỏi đùa: “Em biết hết rồi nha, chắc chắn anh có vấn đề gì rồi. Cái T nó mong có con lắm mà không được” rồi quay sang tôi nháy mắt tinh nghịch.
Tôi thì hiểu là đứa bạn tôi chỉ buông lời đùa cợt. Nhưng nhìn sang khuôn tối sầm lại của anh, tôi biết là anh không nghĩ vậy. Anh đứng bật dậy lấy xe đi thẳng về nhà, bỏ lại tôi ngơ ngác cùng lũ bạn.
Tối đó tôi phải tự bắt taxi về, tôi giận lắm, dự định không thèm nói chuyện cho anh biết tay. Nhưng khi tôi vừa vào đến phòng, anh liền đóng sầm cửa lại, quát vào mặt tôi: “Sao cô có thể làm thế với tôi? Sao lại lấy tôi ra làm trò cười cho thiên hạ?”.
Tôi đang lơ ngơ chưa kịp giải thích thì anh lại tiếp tục: “Đúng, tôi là một thằng đàn ông vô dụng đấy. Hóa ra cô cũng chỉ là hạng đàn bà rẻ tiền. Tôi không đáp ứng được, thì cô đi kể lể than vãn. Cô muốn ngủ với đàn ông đến vậy sao không đi tìm thằng khác đi?”…
Anh còn lải nhải đay nghiến tôi đủ thứ chuyện mà chủ yếu xoay quanh chuyện chăn gối của 2 vợ chồng. Tai tôi ù đi, hình ảnh người chồng trước mắt tôi trở nên nhạt nhòa bởi những sỉ nhục anh dành cho tôi.
Một tuần sau sự việc ngày hôm đó, tôi quyết định đơn phương li dị. Không phải chỉ vì sự cố hôm đó mà tôi đã suy nghĩ rất kĩ về những điều anh nói, về tương lai của tôi và anh. Tuy tôi không muốn công nhận, nhưng anh cũng nói đúng một phần sự thật trong những câu nói đó.
Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường nên tôi không đủ bao dung, không đủ mạnh mẽ để tiếp tục cuộc hôn nhân không sex với anh nữa. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới với hạnh phúc đơn giản là tôi được làm một người vợ, người mẹ đích thực.
Tôi biết anh sẽ không dễ dàng chấp nhận li hôn bởi anh là người có lòng tự trọng rất cao. Nhưng phản ứng của anh làm tôi vô cùng bất ngờ và lúng túng. Khi tôi nói điều đó với anh, lúc đầu anh rất tức giận nói: “Hóa ra đây là mong muốn thực sự của cô. Cô tưởng tôi không dám à?”. Đáp lại anh, tôi đã gật đầu cương quyết, anh không nói gì mà đi thẳng ra khỏi phòng.
Một ngày sau lời hứa ở lại bên anh, đầu óc tôi rối bời như một mớ bòng bong hỗn độn.
Cứ tưởng anh sẽ ký vào đơn ly hôn và giải phóng cho tôi. Nhưng đêm hôm ấy, anh đã đi đâu đó và về nhà rất muộn. Anh đến bên cạnh giường, bàn tây anh run rẩy cầm lấy tay tôi. Khuôn mặt anh dàn dụa nước mắt. Anh nói: “Không có em, anh không thể sống nổi. Hãy tha thứ cho anh một lần này thôi, anh sẽ cố gắng chạy chữa để em được làm vợ, làm mẹ thực sự. Em xem này, anh đã mua về đây nhiều thứ lắm. Những thứ này sẽ thay anh làm cho em thỏa mãn”.
Nhìn theo ánh mắt anh, tôi thấy một túi đồ nhỏ để ngổn ngang dưới sàn nhà. Khi anh bật đèn lên, tôi vô cùng hoảng hốt về thứ anh mua về cho tôi toàn là “dụng cụ tự sướng” của phụ nữ. Anh nói sẽ giúp tôi thỏa mãn với đống đồ chơi tình dục này!?
Thấy ánh mắt hoảng hốt xen lẫn thất vọng của tôi, anh trở nên tuyệt vọng rồi nói: “Nếu em không tin tưởng anh, anh sẽ lấy cái chết để chứng minh cho em thấy” rồi lôi trong túi áo ra một hộp thuốc lạ mở ra định uống luôn. Tôi hoảng hốt ngăn anh lại nhưng anh không dừng lại. Anh bắt tôi hứa không bỏ anh thì anh mới bỏ chỗ thuốc đó xuống. Quá hoảng sợ nên tôi vội vàng hứa với anh.
Một ngày sau lời hứa ở lại bên anh, đầu óc tôi rối bời như một mớ bòng bong hỗn độn. Nhìn đống dụng cụ tình dục anh mua vẫn để ở góc phòng, tôi không biết nên làm gì bây giờ. Nếu tôi vẫn kiên quyết li hôn, liệu anh có làm cái điều kinh khủng là tự tìm đến cái chết. Nhưng nếu tiếp tục cuộc sống bên anh, liệu tôi sẽ đi được bao xa nữa? 3 năm sống bên người đàn ông yếu sinh lý là quá đủ với tôi rồi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Afamily.vn