Sau lần ấy em chán nản đòi chia tay nhưng Hiếu dứt khoát không nghe, anh bảo: "Anh không bao giờ tin vài chuyện bói toán vớ vẩn ấy. Anh nhất quyết cưới thì mẹ cũng chẳng cách nào phản đối được, tin anh nhé".
Đúng như Hiếu nói, không biết anh thỏa thuận thế nào mà mẹ anh lại đồng ý cho chúng em cưới nhau. 6 tháng sau em có bầu, coi như hóa giải được lo lắng, ghen ghét của mẹ chồng dành cho em. Hôn nhân của em ổn được 2 năm đầu, sóng gió bắt đầu ập đến từ năm thứ 3 khi em phát hiện chồng có bồ.
Khóc lóc, gào thét vật vã đánh ghen các kiểu của mà chồng vẫn chẳng rời được ả kia. Ban đầu anh còn van xin để từ từ sẽ dứt khoát. Nhưng sau đó lại trắng trợn công khai thứ tình cảm sai trái này. Thậm chí còn thẳng thừng bắt em ký đơn để được tự do đến với ả. Nhưng thương con, cũng không đành lòng buông bỏ nên nhất quyết không ký.
Cay cú vợ không chịu ra tòa, lão chồng em dọn thẳng đến ở cùng ả kia, mua nhà, sắm xe, chăm con riêng của ả. Vợ con ở nhà hắn không một lời hỏi han. Con ốm em gọi hắn cũng không về, không đưa tiền cho em nuôi con. Em đòi trách nhiệm thì hắn quát: "Tôi đã nói rồi, khi nào cô kí đơn thì tôi đưa tiền, tiền chao cháo múc, chưa nghe câu đó bao giờ à?".
Em chán nản với gã chồng cùn nên cũng mặc kệ, muốn đến đâu thì đến.
(Ảnh minh họa)
Vậy là 2 năm nay em một mình nuôi con, coi như chồng không tồn tại. Cách đây 3 tháng, lão bị tai biến may không chết nhưng hệ vận động không còn nhanh nhẹn, cũng không đi làm được. Từ một gã kiếm tiền như nước thành kẻ vô dụng ngồi góc nhà. Bồ của hắn thấy thế bán luôn nhà cửa, vác con trốn biệt. Chỉ trong một đêm hắn trở về tay trắng.
Hôm qua hắn gọi điện cho em:
- Anh biết thời gian vừa qua anh có lỗi với mẹ con em rất nhiều. Nhưng dẫu sao mình vẫn là vợ chồng. Xin em 9 bỏ làm 10 bỏ qua lỗi lầm của anh mà cho anh cơ hội quay về với vợ con. Hơn nữa, giờ anh đã thành ra thế này, ngoài em với con ra, không không biết bấu víu vào đâu được.
Thật sự, nghe hắn nói em thấy nực cười quá, em bảo thẳng:
- Anh không nhớ chính anh ra điều kiện bắt tôi phải ly hôn thì mới có trách nhiệm với con à. Giờ anh lấy tư cách gì mà nhắc tới 4 chữ: tình - nghĩa - vợ - chồng với tôi. Nói anh nghe, tôi không rảnh mà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Chuyện ly hôn với anh, tôi chần chừ là vì con. Nhưng xem gia 1 người cha không biết liêm sỉ là gì thế này không thể làm gương cho con tôi được.
Vậy là em quyết định ly hôn. Với hắn, em thật sự không còn từ gì để tả.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)