Em làm bên ngân hàng, lương tháng cũng được ngót nghét 30 triệu, với thu nhập đó thì cũng gọi là cao rồi. Ấy thế mà nhà em lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, đến 5 triệu tiền nợ còn mãi mới trả được thì mọi người biết rồi đấy. Tất cả là có lý do hết, bắt đầu từ khi lão chồng em nghỉ việc ở cơ quan cũ. Mà nói thẳng ra là bị đuổi việc vì làm sai hợp đồng, sếp cắt 1 tháng lương, còn may là không bị đền bù thiệt hại.
Từ đó lão cứ lông ba lông bông, làm cái này rồi lại nhảy cái kia. Rồi năm ngoái, lão nói với em bằng giọng nghiêm chỉnh lắm:
- Anh mở một cửa hàng sửa chữa điện thoại nhé!
Thấy lão có vẻ tu chí làm ăn lắm, phân tích đâu ra đấy nên em cũng ok, dồn hết số tiền tiết kiệm cho lão mở cửa hàng. Thế mà cả mấy tháng sau lời lãi chẳng thấy đâu cả, nợ thì ngập mặt. Cứ một thời gian lão lại thò ra một khoản cần phải thanh toán, chi trả. Thấy em kêu ca thì lão bảo:
- Làm ăn là thế, có ai lãi ngay từ mấy tháng đầu đâu, ít cũng phải nửa năm, thậm chí cả năm mới có lãi ấy chứ!
Lão chống chế thế em đành im lặng, lại dồn tiền trả nợ cho chồng. Em đi làm bận cả ngày, chẳng quan tâm được đến công việc của lão mấy. Hôm đấy em đi làm nhưng cứ nghĩ mãi chả hiểu sao chồng lại nợ nhiều đến thế. Sốt ruột quá em mò về cửa hàng mà không báo trước cho lão biết. Thế nhưng thấy cửa đóng im ỉm, hỏi bà bán trà đá bên cạnh thì bà bảo:
- Úi giời, chú đấy ngày mở cửa ngày không! Có hôm khách đến tìm mà chẳng có ở đây đâu!
Nghe bà ấy nói thế mà em choáng váng, ngoài cái cửa hàng điện thoại này thì lão có làm gì nữa đâu. Em định gọi cho chồng nhưng lại thôi vì không muốn đánh động lão. Mấy ngày đấy em bỏ công ra theo dõi xem ngày ngày lão đi đâu, làm gì. Sau 1 tuần thì em đúng là sốc hẳn, mở cửa hàng ra đó nhưng lão làm lớt phớt, ngày đến ngày không. Có hôm chỉ ra mở cửa lúc rồi lại đi, hết bia bọt, lại bóng bánh, cafe, đàn đúm bạn bè các kiểu...
Rồi em còn sốc hơn khi biết lão cặp bồ, một con bé sinh năm 95, bán mỹ phẩm thuê ở trên phố. Hôm nào con bé đấy không đi làm là y như rằng lão chết dí ở phòng trọ của nó.
Khỏi phải nói là lúc biết chồng ngoại tình em đau đớn, cay cú như thế nào. Cảm giác chỉ muốn băm vằn, băm nát cả lão chồng lẫn ả bồ cho hả. Thì ra hơn năm nay lão làm được bao nhiêu đem nuôi con kia hết, rồi còn lấy cả tiền của em để đi ăn tiêu mới a cay chứ.
(Ảnh minh họa)
Điên cái là lão dẫn bồ đi ăn toàn ở nhà hàng sang chảnh, thế mà cuối tuần em rủ đưa con đi ăn lẩu gà thôi lão cũng bảo:
- Tối bận rồi, mấy mẹ con tự đi mà ăn!
Biết lão ngoại tình em ghê tởm lắm nhưng chưa bắt được tận tay, giờ có làm ầm lên lão cũng sẽ chối bay biến thôi. Em chưa nghĩ ra sẽ trừng phạt lão như thế nào thì chiều nay đi làm về thấy lão đang đóng bộ chuẩn bị đi đâu đấy. Em cũng giả vờ bơ đi. Vào bảo lấy tiền tối trả cho em dì nhưng 10 triệu đã bốc hơi mất từ lúc nào. Biết ngay là chỉ có lão chồng 'thó' mất thôi. May là lão chưa đi.
Chồng vừa lấy xe ra thì em cũng theo sau luôn. Lão đến đón bồ rồi 2 đứa đi thẳng đến quán lẩu dê. Em phục ở ngoài một lúc rồi mới vào, thấy lão với ả bồ ngồi ở một góc quán vừa ăn vừa ôm nhau tình tứ lắm.Mặt chồng em đỏ phừng phừng chắc là hạnh phúc lắm đây. Ok thôi, ăn lẩu dê hả, bà sẽ nhúng dấm cả 2 đứa luôn.
2 người đang ôm nhau tình tứ nên không biết em đến ngay đằng sau, chắc cứ tưởng là phục vụ. Em bưng nguyên đĩa dấm hất thẳng vào mặt hai kẻ phản bội:
- Ngon nhỉ... dám trộm tiền của bà đưa con này đi ăn... ngon chưa này...
Chồng em với bồ bị bất ngờ nên cứ hét ầm lên. Khách khứa xung quanh cũng đổ dồn đến xem. Lão chồng rối rít van xin rồi kéo em ra ngoài. Nhưng em đang 3 máu 6 cơn, bưng cả đĩa thịt hất vào mặt chúng. Con bồ lão thì co ro cúm rúm ở góc bàn, kêu khóc vì người đầy dấm mới chả mẻ chua lòm, cay xé. Đến lúc nhân viên nhà hàng đến can thì em mới thôi.
Vừa đi về em vừa khóc, cái cảm giác phải đi đánh ghen nó đau và ê chề quá. Em không thể tha thứ cho lão chồng tệ bạc này nữa. Hôm nay em đã có quyết định cuối cùng, ly thân một thời gian rồi tính tiếp.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)