Tôi sinh năm 1978, chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi có hai cô con gái. Tôi là người Hà Nội, anh quê ở Nam Định và ở rể trong nhà tôi. Năm 2010, bố mẹ cho chúng tôi một căn hộ chung cư ở khu tái định cư Việt Hưng. Từ ngày có nhà mới, không núp dưới trướng bố mẹ vợ, chồng tôi lộ rõ bản tính thực dụng của mình.
Có nhà riêng, anh ép vợ chuyển về làm việc gần nhà hơn để lo cơm nước cho gia đình. Tôi nghỉ việc và xin vào làm ở một công ty thương mại điện tử tại quận Long Biên cho gần nhà. Từ ngày về đó, công việc kinh doanh của tôi không được tốt cho lắm. Một phần vì kinh tế khó khăn chung, một phần do công ty của tôi có nhiều em trẻ đẹp, ăn nói ngọt nên họ hút khách hơn gái già như tôi.
Ngày trước, mỗi tháng tôi thu nhập khoảng 10 triệu đồng nhưng một năm trở lại đây tôi chỉ nhận được mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng. Với số tiền đó, tôi không đủ chi tiêu cho sinh hoạt trong gia đình.
Ảnh minh họa
Đầu tháng lấy lương, chồng tôi không quên hỏi “tháng này em được bao nhiêu”. Anh hỏi vì sợ tôi giấu làm quỹ đen, không để dành cho gia đình. Khoản lương của anh, tôi không bao giờ biết. Anh có tài khoản riêng nhưng tôi biết anh không chi tiêu hoang phí mà chỉ dành cho gia đình nên yên tâm hơn phần nào.
Cuối tháng cạn tiền, tôi lại hỏi xin chồng để đóng học cho con hay mua sắm cho gia đình, anh lại mắng tôi hoang phí. Mỗi ngày đi làm về, anh lại hỏi hôm nay em bán được mấy máy (công ty tôi bán máy in và máy chiếu). Tôi trả lời không bán được máy nào là anh lại trách tôi không khéo ăn nói, không biết lả lơi với khách để họ mua hàng.
Tôi kể công ty tôi có nhiều em trẻ đẹp, ăn nói duyên dáng lắm. Anh cười bảo tôi: “Em phải sử dụng kỹ năng gừng càng già càng cay, em cố bám cái thằng trưởng phòng kinh doanh nó mới cho em nhiều mối hàng. Đi làm em phải biết cách chiều lòng sếp và nũng nịu khi cần thiết. Không nên quá khô khan với sếp nam”.
Nghe chồng nói thế, tôi ức đến cổ. Tôi không nghĩ chồng mình lại thực dụng đến mức khuyên vợ nên lả lơi với sếp nam để kiếm thêm tiền.
Tháng trước, hai vợ chồng tôi cãi nhau. Anh mắng tôi “gái Hà Nội mà ngu không biết cách đào mỏ mang về cho chồng con”… Có lúc, anh lấy ví dụ cái Vân Anh ở công ty anh, nó có chồng con đàng hoàng nhưng chịu khó chiều sếp, nhẹ nhàng với sếp nên nó được ưu ái lắm. "Nó không xinh bằng em mà vẫn thu hút sếp. Em chỉ cần bỏ cái tính khô như củi của em đi thì sếp nào cũng xiêu. Mình lả lơi có giới hạn chẳng mất gì mà vẫn có tiền mang về nhà". Tôi hỏi anh giới hạn là thế nào, anh thẳng thừng nói: “Chỉ cần em không lên giường với nó, chứ sờ soạng, quờ quạng với đàn ông chả là gì”.
Nghe anh nói lần đầu, tôi còn ấm ức, nhưng anh nói quá nhiều lần khiến tôi muốn ói và muốn thoát khỏi anh nhiều hơn. Nhiều đêm nằm nghĩ, một vài năm nữa tôi già không còn kiếm ra tiền chắc anh đuổi tôi ra đường lúc nào không hay. Vì muốn vợ có thêm thu nhập mà anh trách vợ không biết lả lơi chiều người khác. Không chỉ nói với riêng vợ, anh còn mách em gái ruột của mình cách chinh phục sếp lớn nơi công sở và nên ăn mặc như thế nào để vừa kín mà vừa hở…
Đi làm nhưng tôi sợ nhất là về nhà chồng hỏi bán được gì không và nói những câu trách móc "phải làm hàng cho mình trước khi trình hàng bán ra ngoài", và anh bày ra những chiêu thức lả lơi có giới hạn cho vợ mình.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Phunutoday