Chị Ngân và anh Tuấn (Mỹ Đình, Hà Nội) lấy nhau được tròn 6 năm. Đi bất cứ đâu, ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị với tình cảm mà vợ chồng chị dành cho nhau.
Dù đã là mẹ của hai con song chị vẫn trẻ trung, nhí nhảnh. Chị bảo: “Bí quyết của mình chính là yêu chồng và được chồng yêu”. Nhắc tới đề tài này, chị có thể nói hàng giờ không mỏi mệt. Chị có thể đếm được anh chị yêu nhau đã bao nhiêu ngày, ấn tượng về ngày đầu gặp gỡ là gì, màu sắc mà anh thích, đồ ăn mà anh ưa…
Chị là một người phụ nữ hết lòng lo cho chồng con, chị sẵn sàng khước từ đề nghị lên chức để làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ. Chị hạnh phúc khôn cùng khi anh biết và quý trọng sự hi sinh của chị cho gia đình. Chị lo lắng cho anh Tuấn từng ly từng tí, từ là lượt áo quần, sạc pin điện thoại cho chồng, pha nước tắm hay mát - xa cho chồng mỗi tối...
Chị chiều chuộng, chăm sóc anh nhưng ngược lại anh cũng rất yêu thương, quan tâm đến chị. Những lần đi chơi cùng công ty anh, hai vợ chồng anh chị khiến mọi người xung quanh phải "lác mắt" khi anh suốt ngày ôm eo vợ, khen vợ đẹp. Dường như trong mắt anh, anh luôn chỉ có vợ, chẳng bao giờ anh ngại ngần ôm hôn vợ trước mặt người khác.
Có đánh chết chị Ngân cũng không bao giờ tin chồng mình là người lăng nhăng, thiếu đứng đắn nếu không
có ngày chính người bạn thân của chị cho xem chứng cứ (Ảnh minh họa).
Bởi thế, có đánh chết chị Ngân cũng không bao giờ tin chồng mình là người lăng nhăng nếu không có ngày chính người bạn thân của chị cho xem chứng cứ.
Chị tâm sự: “Sóng gió ập đến vào một ngày bất ngờ, à không hẳn thế mà theo mình nó đã âm ỉ trong căn nhà này từ lâu. Hóa ra sự bất hạnh đã len lỏi vào cuộc hôn nhân của mình từ lúc nào mà mình không hề hay biết”.
Một ngày cuối tuần, anh đưa con đi chơi, chị đi chợ cùng mẹ chồng để chuẩn bị đồ ăn cho ngày nghỉ. Hôm đó lại là ngày kỷ niệm lễ cưới của anh chị tròn 6 năm. Tâm trạng đang rất phấn khởi, chị bực bội vô cùng khi nghe cô bạn thân gọi điện với vẻ rào trước đón sau: “Ngân à, tôi hỏi thật chứ vợ chồng bà hạnh phúc thật không?”, “Anh ta có phải người đàng hoàng không?”, “Bà không có gì giấu tôi chứ?”.
Thấy cô bạn thân cứ vặn vẹo, chị Ngân bực lắm. Đó không phải là lần duy nhất. 2 hôm sau, Hằng - cô bạn thân gọi điện rủ Ngân đi café. Chị nhận thấy ngay Hằng có biểu hiện lạ, vẻ ấp úng, ngượng ngùng khó hiểu của Hằng khiến Ngân tò mò vô cùng.
Câu chuyện xoay quanh người chồng của Ngân. Ngân ngạc nhiên hỏi: “Sao bỗng dưng hôm nay bà quan tâm tới vợ chồng tôi vậy? Có gì Hằng nói luôn đi chứ!”.
Thấy bạn khó chịu, Hằng đưa Ngân xem tin nhắn trong điện thoại của mình. Đó là những lời lẽ yêu thương, tán tỉnh, có phần gợi dục. Chị cảm thấy như tim mình bị ai bóp nghẹt khi biết người gửi chính là chồng mình. Nỗi đau bị chồng phụ bạc, bị người mình tin tưởng nhất phá vỡ hạnh phúc gia đình khiến chị như muốn suy sụp.
Trong mắt chị, anh Tuấn luôn là người chồng tốt nhất, hoàn hảo nhất cho tới ngày hôm đó. Chị loay hoay với hàng loạt lý do: do chị không làm tròn bổn phận của một người vợ, xao nhãng chuyện gia đình, xấu xí, không hiểu anh?
Càng đọc tin nhắn, chị càng thấy gai người, khiếp vía về chồng mình. Hóa ra từ 1 năm nay, anh vẫn ngoan hiền ở nhà nhưng ra ngoài anh lại liên tục ghẹo bạn thân của chị.
Hằng là người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang, cá tính nhưng thích độc lập, chưa muốn kết hôn. Hằng tâm sự, chị đã biết anh Tuấn không đàng hoàng từ lâu nhưng sợ Ngân buồn nên chị chọn giải pháp im lặng. Nhưng càng ngày, anh Tuấn càng gửi nhiều tin nhắn tán tỉnh, rồi chê bai vợ với chị. Anh còn dùng rất nhiều lời lẽ “nóng” khiến Hằng quyết định phải đưa chuyện này ra ánh sáng.
Hằng biết chuyện này sẽ làm Ngân buồn nhưng đây là cách làm tốt nhất mà chị nghĩ tới. Bởi không Hằng thì sẽ là một người con gái khác.
Sau khi chứng cứ rõ rành rành, Ngân nhiều ngày không chợp được mắt, cứ nhắm mắt, những dòng tin nhắn vô cảm, oan nghiệt kia lại dày vò chị. Chị chẳng biết nên làm gì vào lúc này? Im lặng, theo dõi hay làm ầm lên và tát anh hay ly hôn?
Chị nghĩ đến các con, chúng thiếu bố thì sẽ như thế nào? Nhưng nếu có người bố như thế này thì liệu không có có hơn không? Chị nghĩ đến bố mẹ chồng, bố mẹ chị, họ sẽ thất vọng về anh chị ra sao?
Chị tự cười gượng: “Đúng là đời không ai có thể nói trước được điều gì. Tưởng hạnh phúc mà hóa ra là tủi nhục!”.
Là người khá hiểu vợ, chỉ sau một thời gian, Tuấn biết Ngân có chuyện buồn phiền. Như thường lệ, anh gửi con cho ông bà và chủ động đưa vợ đi chơi. Ngồi sau lưng khi anh chở chị đi dạo như bao ngày, ngồi đối diện café với anh mà tim chị như thắt lại.
Bất giác chị thấy sợ hãi khi đi bên cạnh một người đạo đức giả như anh. Trong buổi đi dạo, ngồi café đó, khi anh đang thao thao bất tuyệt về những chuyện cười cho vợ vui, chị bảo: “Tại sao lại là Hằng? Tại sao anh làm vậy với mẹ con em?". Cu nói của chị đã khiến anh đứng khựng lại, nụ cười tắt ngấm trên đôi môi anh.
Chị buồn lắm. Anh nói rất nhiều, giải thích rất nhiều nhưng dường như những câu nói đó không vào đầu chị được câu nào.
Chuyện đó đã qua đi cách đây 3 tháng, chị không biết hiện tại anh đang nghĩ gì, chị chỉ dám chắc một điều anh đã không còn làm phiền bạn thân chị nữa.
Chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng nhìn hai đứa con bé bỏng, chị lại tự an ủi mình. Chị bảo cho anh 1 cơ hội: Ai cũng có những sai phạm, đàn ông cũng không loại trừ.
Chị tự nhủ, chị sẽ cho chồng 1 cơ hội duy nhất, chỉ 1 mà thôi!
Theo Tri Thức Trẻ