Chồng Hoa là một người hiền lành, tốt bụng. Anh không bao giờ lập quỹ đen, quỹ đỏ gì hết, lương thưởng được mang về cho vợ là niềm vui với anh. Anh cũng chẳng ngại giặt quần áo hay cọ toilet giúp vợ. Anh không bao giờ la cà sau giờ làm, chỉ thích ăn cơm vợ nấu, không thích cơm quán.
Anh luôn nắm tay vợ mỗi lúc 2 người đi bộ sang đường, luôn ôm cô mỗi khi đi ngủ. Anh còn là người mà đi ra ngoài, dù thấy một cô gái xinh đẹp long lanh ở trước mặt thì cũng chỉ liếc qua một cái rồi lại xiết chặt tay vợ, vì đối với anh, vợ anh mới là tuyệt nhất.
Với những điều kể trên có lẽ chồng Hoa là người có nhiều phẩm chất mà các chị em ao ước. Khi Hoa mới nói đến đó, ai cũng trầm trồ khen ngợi: “Ồ, chồng hàng hiếm đấy, hiếm đấy!”. Hoa chỉ đành cười trừ, những lời định nói lại nuốt trở lại. Đúng là với những đặc điểm đó, chồng cô thuộc hàng hiếm thật. Nhưng sao cô vẫn thấy chán chồng ghê gớm…
Chồng Hoa hơn 30 tuổi mà vẫn ham mê game online. Anh không bao giờ có ý định mở rộng và nuôi dưỡng các mối quan hệ của mình. Vì thế anh gần như không có bạn. Thời gian ngoài giờ làm anh dành trọn để chơi game. Hoa rủ chồng đi đâu, anh cũng lý do này, lý do khác để được ở nhà bầu bạn với người bạn tri kỉ là chiếc máy tính!
Chồng Hoa hơn 30 tuổi mà vẫn ham mê game online (Ảnh minh họa).
Sau khi ra trường, bố chồng Hoa xin cho anh vào làm trong một viện nghiên cứu, nhàn hạ mà ổn định, nhưng lương "hẻo" vô cùng so với mức sống ở thành phố. Anh luôn bức xúc vì lương thấp, không được trọng dụng, nhưng chỉ là bức xúc thôi, vẫn đi làm muộn, vẫn thích thì đi làm, không thích thì nghỉ ở nhà chơi điện tử. Anh muốn thay đổi công việc để kiếm được nhiều tiền hơn nhưng tất cả công việc mà mọi người giới thiệu cho anh, anh luôn nói “không phù hợp”. Và rồi vẫn bất mãn với công việc hiện tại.
Chồng Hoa không một chút lo lắng, trăn trở nào về cuộc sống tương lai với các vấn đề tiền bạc, gia đình, sự nghiệp. Tất cả hình như đều là việc của mẹ anh và giờ là vợ anh. Anh không cần biết nhà mình có bao nhiêu tiền, chỉ biết nếu anh không mua được cái anh muốn, anh sẽ giận dỗi, cho là vợ tiêu hoang, vợ phung phí vì tất cả tiền lương anh đã đưa cho vợ.
Ngày chưa lấy chồng, Hoa luôn được mua sắm thoải mái, vì cô chả phải nuôi ai, lương không nhiều nhưng cũng ổn. Nhưng từ hồi lấy chồng thì lương của cô còn phải trang trải nhiều khoản trong gia đình nhỏ mà với đồng lương ít ỏi của chồng không thể đỡ được mấy phần. Cô còn phải luôn cố gắng để duy trì trong ví chồng một số tiền nhất định, không thì anh sẽ kêu ca phàn nàn. Nhưng anh không hề nghĩ lương anh có bao nhiêu, vẫn tiêu xài thoải mái, tự do mua những thứ mình thích.
Chồng Hoa khó có con nhưng anh không mặn mà với việc chữa chạy. Cô không dám đề cập nhiều vì cô sợ anh sẽ tự ái. Anh biết tình trạng của mình, vậy mà anh cứ mặc kệ, bỏ sang một bên cảm giác khát con của vợ. 2 năm chưa có con, anh vẫn tỉnh bơ. Thức ăn tốt cho sức khỏe sinh sản của anh, thích thì anh ăn, không thích thì không đời nào anh đụng đến, mặc vợ khuyên can và chuẩn bị cho anh.
Anh thường xuyên thức đêm chơi game, sáng dậy đi làm luôn trong tình trạng bơ phờ. Việc đó cũng không hề tốt cho việc có con, nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả những gì vợ nói. Mọi người đều nghĩ rằng hoặc do Hoa hoặc vợ chồng cô còn kế hoạch. Ai cũng hỏi thăm, nhắc nhở, giục giã khiến Hoa buồn nẫu hết cả ruột.
Anh thường xuyên thức đêm chơi game, sáng dậy đi làm luôn trong tình trạng bơ phờ
(Ảnh minh họa).
Chồng Hoa còn rất hay cằn nhằn về cái này cái kia, về những thứ anh không hài lòng. Những lúc ấy anh không hề nghĩ đến cảm giác của người khác ra sao, chỉ biết rằng nhu cầu của anh không được đáp ứng, hệt một đứa trẻ vậy. Hoa đã nói và phân tích cho chồng mong anh hiểu nhưng anh lại cho rằng vợ ghê gớm, vợ đanh đá, tai quái. Nói ra thì buồn cười, nhưng nhiều lúc Hoa nghĩ giả sử chồng cô có một núi tiền để ăn dần thì đỡ. Chứ như bây giờ, vợ vừa ki cóp, căn ke chi tiêu, vừa nựng chồng và tìm vui cho anh ấy mà anh ấy còn thấy vợ đanh đá, đáo để thì cô thật không hiểu chồng mình nghĩ gì nữa.
Hoa biết những khó khăn của cuộc sống gia đình cô phải đối mặt chưa nhiều và cũng là nhỏ nhặt so với nỗi đau chồng ngoại tình, bị đánh đập... mà nhiều phụ nữ khác phải chịu đựng. Nhưng mỗi ngày một ít, dồn nén và tích tụ, cũng đủ làm cô thấy đuối.
Có lần Hoa đã nghĩ đến chuyện ly thân một thời gian, để chồng cô tự suy nghĩ và biết chín chắn hơn. Nhưng với một người chồng hiếm mà không quý như anh thì liệu anh có nhận ra và thay đổi được bản thân không? Và nếu không thì cô có nên ly hôn hay là cứ làm “mẹ”, làm “chồng”, đợi cho anh “lớn” hơn, mà cũng có thể chồng cô sẽ chẳng bao giờ “lớn”.
Ai nhìn vào sẽ thấy gia đình Hoa là một gia đình nhỏ, đầm ấm, nghĩ cô tốt số có được người chồng hiền lành, đẹp trai, gia đình gia giáo. Nhưng có biết đâu rằng càng ngày Hoa càng trở nên chán nản với người chồng hiếm mà không quý của mình.
Theo Trí Thức Trẻ