Nhiều lần, trường tổ chức hội hè đến khuya, dù đường xa nhưng chị không dám nhờ đồng nghiệp đưa về. Đi chơi, chị tránh thân mật với phái nam, nhất là đứng gần hay chụp ảnh chung. Ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ dạy là chị về nhà, tất bật túi bụi với công việc nhà. Đã bao năm như thế, chị hiểu tính chồng nên ít khi có cãi vã giữa hai người…
Ảnh minh họa
Đợt này, chị được phân công đi coi thi tốt nghiệp ở huyện xa, dù đã tìm mọi cách xin về gần nhà nhưng không được. Bởi, năm nào, chị cũng được ưu ái đi gần nên lần này đi xa là hợp lẽ. Địa điểm thi cách nhà gần 40 km, đường sá khó khăn, mọi người trong đoàn đều ở lại, riêng chị vẫn chạy đi chạy về mỗi ngày. Ai nhìn cũng ái ngại nhưng không ai hiểu được lý do vì sao, hiếm khi nào chị đi ăn sáng cùng cả đoàn. Chị tươi cười bảo, con chị còn nhỏ không xa mẹ được, chồng thương nên sáng nào cũng dậy sớm lo bữa sáng cho vợ. Thật sự thì, những sáng ấy, chị phải tất bật dậy sớm để nấu ăn sáng rồi mới đi. Chị không dám ăn ngoài vì sợ anh ghen. Buổi trưa đã không ở nhà, buổi tối về muộn mà buổi sáng còn đi sớm, không ăn thì thế nào cũng có chuyện để vợ chồng gây gổ.
Theo kế hoạch, đến ngày thi cuối cùng, cả nhóm sẽ đi biển chơi rồi mới về. Biết không thể từ chối nên chị đã xin phép anh trước vài ngày, anh ậm ừ đồng ý để chị ở lại trường thi qua đêm. Chẳng may, hôm đó, vì vội quá, chị để quên điện thoại ở phòng họp. Anh gọi điện mãi không được. Người trực bảo vệ hôm ấy thấy điện thoại reo lâu quá nên bắt máy. Vừa nghe giọng đàn ông, chân tay anh đã bủn rủn dù bên kia nói rất rõ ràng: “Tôi là bảo vệ trường thi, cô giáo quên điện thoại ở đây, có gì anh gọi cho người cùng đoàn xem thử”. Anh vội vàng gọi cho cô bạn đi cùng đoàn với chị nhưng máy không liên lạc được. Cứ thế, suốt buổi tối, anh hết gọi điện đến nhắn tin vào máy chị nhưng không ai trả lời.
Chị trở về trường lúc gần nửa đêm, nghe bảo vệ báo lại, mở máy ra thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của anh và hàng loạt tin nhắn. Những lời xỉ vả nặng nề lẫn đe dọa, hờn trách của anh khiến chị choáng váng. Anh nhắn: “Anh cảm thấy kiệt sức rồi, em ăn chơi vui vẻ đi rồi mai về lo đám tang cho anh” làm chị lạnh gáy. Chị vội vàng gọi điện, anh cố ý thều thào bảo chị về gấp để đưa anh đi cấp cứu. Chị chạy xe về ngay trong đêm mặc mọi người khuyên nên bình tĩnh hoặc là sáng mai về hoặc để một đồng nghiệp nam đưa về cho an toàn bởi đường xa hiểm trở nhưng chị nhất quyết không chịu…
Về đến nhà đã gần một giờ sáng, chị thấy nhà cửa vẫn yên ả, lặng lẽ mở cửa phòng, anh nằm ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Chị chỉ biết bật khóc tức tưởi. Chị cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, suốt bao năm qua, chị đã cố gắng để giữ gìn gia đình. Nhưng giờ đây, chị chợt nhận ra, anh quá ích kỷ và chỉ biết thỏa mãn ý muốn bản thân chứ không hề nghĩ cho chị.
Đêm hôm khuya khoắt ấy, thân gái đi đường xa một mình, có chuyện gì xảy ra với chị, liệu anh có hối hận…
phunuonline.com.vn