Em thực sự rất yêu chồng và thương con. Từ ngày lấy chồng chưa bao giờ em nghĩ mình mình sẽ bỏ chồng. Nhưng giờ đây trong đầu em nửa muốn bỏ, nửa không. Chồng em là người khá lăng nhăng. Anh ta có thể lên giường bất kỳ với cô gái nào mà anh ta tán tỉnh. Trước khi lấy nhau, anh ta yêu em nhưng vẫn có mấy mối tình bên ngoài (những chuyện đó sau này em mới biết). Cũng vì yêu anh ấy lên em đã đấu tranh và giành anh ấy về với mình.
Những hành động anh ta làm em tưởng anh ta yêu mình rất nhiều. Nhưng sự thật thì với cô gái nào anh ta cũng tán tỉnh kiểu đó. Thậm chí nếu không tán được anh ta còn qufy xuống, khóc lóc cầu mong tha thứ. Gần đây, em mới biết được anh tán một cô gái. Cô ấy không hề biết anh đã có vợ. Cô ấy đã kể hết với em từng hành động, cử chỉ của hắn đã làm với cô ấy. Khi em nghe đến vậy, em không thể nào tin chồng mình lại có thể đồi bạn tới mức ấy. Điều đáng nói hơn là anh ta còn định dở trò đồi bại với đứa gọi chồng em bằng chú vì cô bé ở trọ nhà em. Khi em sinh con xong thì cô bé đó kẻ cho em nghe nên em mới biết. Em hỏi anh thì anh im lặng không nói gì. Em biết đó là sự thật.
Chồng em quá lăng nhăng, gặp ai anh ta cũng tán tỉnh và... lên giường
(Ảnh minh họa)
Sau khi em sinh con được gần 1 tháng thì anh ta nói anh ta đi làm, mong em tha thứ. Em rất vui khi anh ta thay đổi như vậy. Nhưng rồi khi con em mới được gần 3 tháng, hắn lại đi với một cô gái nữa không điện thoại hỏi thăm em và con. Điện thoại của anh ta lúc nào cũng trong tình trạng máy bận. Em rất đau khổ. Đêm nào nhìn con em cũng khóc ì thương con. Cứ nghĩ cảnh vợ chồng bỏ nhau, con em và em sẽ ra sao là em lại thấy sợ. Em mới có 26 tuổi, em không đủ tự tin nuôi con một mình. Em sợ con mình sẽ khổ. Mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em thực sự bế tắc lắm rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng giờ đây em đang sống trong những ngày đau khổ khi chồng lăng nhăng, không giúp đỡ vợ con. Em muốn ly hôn nhưng lại thương con còn quá nhỏ, lo sợ chuyện nuôi con một mình. Nhưng cứ sống mãi như vậy thì lại quá đau khổ.
Chị xin chia sẻ cùng em những nỗi đau mà em đang phải trải qua trong cuộc sống gia đình. Với một người phụ nữ, giai đoạn này lẽ ra phải được sự giúp đỡ, yêu thương của chồng thì đổi lại em phải chứng kiến sự lăng nhăng của anh ta. Đó thực sự là một nỗi khổ tâm rất lớn.
Ai lấy lập gia đình cũng đều mong muốn cuộc hôn nhân của mình được hạnh phúc, không ai muốn việc chia ly xảy ra, nhất là phụ nữ. Nhưng em ạ, trong cuộc sống, đôi khi người ta vẫn phải chấp nhận những sự thật không như mong đợi, vẫn phải đối mặt với nó để thay đổi nó. Chị biết em không muốn ly hôn là vì nghĩ cho con, muốn con có cha, có mẹ đầy đủ. Nhưng trong trường hợp này, chị nghĩ rằng ly hôn là giải pháp tốt cho cả em và con.
Em quá đau khổ khi chồng lăng nhăng, liệu em có nên ly hôn hay không?
(Ảnh minh họa)
26 tuổi đúng là còn quá trẻ nếu như hôn nhân tan vỡ nhưng ở độ tuổi đó em cũng đã có đủ chín chắn để tự lo liệu được cho cuộc đời mình. Giữ cho con một người cha, giữ cho mình một người chồng thì người chồng, người cha đó phải đáng mặt, đáng coi trọng. Còn ở đây, em cố không ly hôn, cố chịu đựng em sẽ có được gì? Anh ta thậm chí còn không quan tâm, điện thoại hỏi thăm mẹ con em thì giữ một người như thế để làm gì? Em sẽ chỉ nhận thêm về những uất ức, những tủi hơn mà thôi.
Chi bằng em hãy ly hôn, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, người thân, đợi cháu cứng cáp, xin đi làm, chị tin rằng cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn. Phụ nữ cần biết làm chủ cuộc đời mình, đừng lúc nào cũng sợ nếu không có chồng thì sẽ sống thế nào. Ý nghĩ phụ thuộc đó sẽ làm cho em khó mà hạnh phúc được. Có rất nhiều cô gái còn trẻ hơn em nhiều lần, họ phạm sai lầm nhưng rồi họ biết đứng lên từ sai lầm đó và vẫn hạnh phúc. Em đã 26 tuổi rồi, em hoàn toàn có thể tự định liệu được cuộc đời mình nếu như em có ý chí và quyết tâm.
Hãy mạnh mẽ lên em nhé. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Khampha.vn