Trước đây, mỗi lần nhắc anh việc ăn mặc nghiêm chỉnh đi làm, anh chỉ tặc lưỡi cho xong rồi lại xuề xòa, có khi còn đi đôi dép tông. Thật ra, gia đình Nhung cũng chẳng khá giả gì, hai vợ chồng chỉ thuê căn phòng rộng hơn sinh viên chút ít để lo cho sinh hoạt vợ chồng. Thế nên, tiền lương của hai người cũng phải chắt bóp tiết kiệm, thậm chí là còn đi vay mượn hàng tháng nếu như có việc gì đột xuất.
Nhung hiểu những khó khăn của mình nên rất thông cảm cho chồng. Nhưng đi ra ngoài, dù sao cũng là môi trường công sở thì nên ăn mặc lịch thiệp, chí ít là không luộm thuộm để người ta đỡ cười chê.
Sau những lời nhắc nhở của vợ, chồng làm ngơ thì giờ đã khác. Anh tự nhiên bắt Nhung đi mua complete, mua quần áo đẹp và giầy đẹp để mặc đi làm. Nhung vừa mừng vừa lo, mừng vì anh đã ý thức được bản thân mình, lo vì không biết kiếm đâu ra tiền sắm cho chồng một loạt, đùng cái chồng đòi nhiều quá. Nhung chạy vạy vay bạn bè, vì complete đâu có rẻ gì cho cam. Thế là chồng cũng có được bộ mặt đường hoàng khi đi làm.
Nhung không muốn chịu cảnh chung chồng (ảnh minh họa)
Mấy tháng gần đây, chồng lại hay đưa tiền cho Nhung, nói là còn khoản nợ nào thì thanh toán hết đi. Chồng cũng không quên mua cho Nhung những bộ quần áo mới, đẹp hơn, sang trọng hơn. Hỏi tiền ở đâu ra mà mua sắm (vì trước giờ chồng không đưa nhiều như thế), chồng Nhung chỉ cười xòa, bảo được tăng lương. Nhung cũng lấy làm mừng vì sự tu chí của chồng…
Thời gian cứ thế trôi đi, chồng Nhung thường xuyên đi sớm về muộn, nói là phải tiếp khách, mới được sếp giao cho trọng trách quan trọng của công ty. Rồi một ngày, anh chị em đồng nghiệp tới nhà đông chật, lúc đó, Nhung mới vỡ lẽ là chồng mình vừa được thăng chức.
Có lẽ, thấy sự ngơ ngác, quê mùa của Nhung nên một chị trong cơ quan đã thì thầm vào tai Nhung chuyện của chồng. Phần vì họ không thích chồng Nhung, có thể là vậy, phần vì họ thương cô vợ chân chất như Nhung. Và sau ngày hôm ấy, Nhung biết, chồng mình từ ngày thay đổi cách ăn mặc chính là vì có mục tiêu ở công ty. Đó là bà sếp già của anh, người hơn anh gần 2 chục tuổi. Nghĩ mà buồn vô cùng. Nhung nuốt nước mắt vào lòng, không biết vì sao, không biết tất cả những điều chồng làm có phải vì gia đình quá khó khăn hay không.
Nhung nghĩ, chồng mình là đàn ông, là người có chí. Nếu không
dựa vào người đàn bà đó, anh cũng có chỗ đứng
trong công ty chứ? (ảnh minh họa)
Nhung không phủ nhận từ ngày anh có tí tiền, anh thường xuyên đưa cho Nhung sắm sửa nhà cửa, thậm chí hai người đã thuê một căn phòng rộng rãi và đẹp đẽ hơn. Chồng Nhung còn thường xuyên mua quà cho Nhung. Nhưng nếu để đổi lấy tất cả những điều đó, còn Nhung phải chấp nhận cảnh chồng mình giống như trai bao cho người đàn bà kia thì Nhung cũng không cam lòng. Tại sao lại như thế được, giàu có đâu có ý nghĩa gì, sang trọng hơn cũng đâu cần phải hi sinh nhiều như vậy.
Nhung nghĩ, chồng mình là đàn ông, là người có chí. Nếu không dựa vào người đàn bà đó, anh cũng có chỗ đứng trong công ty chứ? Giờ anh làm thế này, người đời sẽ cười chê anh, nói anh vô dụng, chỉ đi cặp bồ, bán thân xác mình để thăng tiến. Có tiền hơn nhưng Nhung còn ê chề hơn nhiều, đâu dám nhìn mặt ai.
Nhung đã khóc suốt mấy ngày, đã suy nghĩ quá nhiều, muốn nói hết những gì trong lòng mình với người khác. Nhưng liệu, chồng Nhung có thể lùi bước không, có nghe Nhung mà chấp nhận quay đầu, trở về thuở xưa không? Nhung sợ mình không làm được nhưng nếu cứ thế này, cô sẽ mất chồng như chơi…
Theo Khampha.vn