Có lẽ, giờ này anh đang tỏ ra vô cùng lo lắng vì tại anh khiến em đi tìm người đàn ông khác để lấp chỗ trống. Và tại anh mà em phải bám víu vào anh ta, lấy chồng và sinh con để quên đi người yêu cũ.
Em không phủ nhận một điều rằng, em đã từng yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình và mong ước một ngày nào đó chúng ta sẽ là vợ chồng, có một mái ấm hạnh phúc! Nhưng cái tin anh lấy vợ, người ta lại xinh đẹp, giàu có hơn em, đã khiến em quên đi hoàn tất cả những gì gọi là “tình yêu đôi lứa”. Em đã thay đổi hoàn toàn, lập tức trở thành một con người khác, đầy thù hận và cay đắng.
Em đã cố gắng mở rộng mối quan hệ, cố gắng để tìm cho mình những tình yêu mới, những người đàn ông khác. Tất nhiên, em luôn mong muốn chọn trong số những người theo đuổi em một người chồng tương lai thật tốt, yêu thương và quan tâm em, không phụ bạc, rũ bỏ tất cả một cách dễ dàng như anh. Em biết, điều đó với em mà nói là quá khó, nhưng biết làm sao bây giờ khi em đang mang trong mình nỗi đau quá lớn. Nếu như anh là em, anh sẽ hành động thế nào.
Em đã chọn cách im lặng, một mình gặm nhấm nỗi đau, không trách cứ anh dù trong lòng em rất hận. Nếu như anh hiểu được cảm giác của em lúc đó, bị phản bội đau đớn lắm anh ơi.
Em đang yên bình, đang có một mái ấm nhỏ đúng như những gì em
mong ước, chỉ có điều chồng em không phải là anh. (ảnh minh họa)
5 năm trôi qua, khi em đã có gia đình, có người để nương tựa, em mới hiểu được, thì ra mình đã yêu chồng nhiều như vậy. Em cũng không còn hận anh nữa, không còn nuối tiếc vì đã đánh mất đi một người. Em biết, chồng em hiện tại tốt hơn anh nhiều lần, đó là may mắn với em!
Vì thế, lúc anh gọi điện, muốn gặp lại em, em đã đồng ý. Em cũng nhẹ nhàng, quan tâm hỏi han anh. Nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn có điều gì đó buồn, phiền muộn mà có lẽ anh cũng nhận ra. Người ta nói ‘tình cũ không rủ cũng tới’. Em chẳng rủ anh, cũng chẳng mong anh quay về phá vỡ hạnh phúc gia đình của em. Em chỉ muốn nói với anh rằng, em thật sự hài lòng về cuộc sống này. Anh đừng tỏ ra là người lương thiện, quan tâm lo lắng cho em, đừng tỏ ra mình là một kẻ có trách nhiệm với người khác. Biết rằng, giờ đây anh đã trưởng thành, đã từng trải và hiểu được nhiều điều, nhưng anh chẳng xứng đáng để cho em nhung nhớ nữa.
Em đang yên bình, đang có một mái ấm nhỏ đúng như những gì em mong ước, chỉ có điều chồng em không phải là anh. Vì thế, anh hãy quay về với gia đình anh, đừng làm phiền em nữa, và cũng đừng tưởng em chỉ lấy chồng vì hận anh. Quá khứ chỉ là quá khứ, hãy để mọi thứ qua đi. Ai cũng có trách nhiệm riêng, cũng có tình yêu riêng của mình, đừng vô tình khuấy đảo cuộc sống của nhau nữa.
Tạm biệt anh, một lần nữa, chúc anh hạnh phúc!
Eva