Lấy chồng 4 năm chưa có con
Mới có 5 tháng nay mà Hạnh gầy đi trông thấy. Phần vì những áp lực từ phía nhà chồng khi chưa có con, phần vì chuyện nghe phong thanh tin chồng có bồ bên ngoài. Hạnh mệt mỏi và đau khổ lắm, chuyện này chưa qua, chuyện khác đã đến. Mọi thứ cứ dồn lên đầu Hạnh khiến cô cảm thấy bất an và mệt mỏi vô cùng.
Lấy chồng, ở chung với bố mẹ chồng và cả cô em chồng, đó đã là điều khó khăn với Hạnh rồi. Bởi bố mẹ cô không dễ tính, cô em chồng thì càng tác oai, tác quái. Hạnh cảm thấy mệt mỏi khi ngày ngày cứ phải nghe những lời xì xào xung quanh về chuyện con cái. Ai nhìn thấy Hạnh cũng hỏi, dạo này có gì chưa? Câu hỏi ấy đã gắn với cô suốtmấy năm đầu. Và giờ đã 4 năm làm dâu nhà chồng, người ta cũng không còn hỏi nhiều nữa, có lẽ, trong đầu họ nghĩ, Hạnh vô sinh.
4 năm qua, ngày nào Hạnh cũng làm lụng vất vả như ô-sin. Bố mẹ chồng thì khó chịu, em chồng thì hách dịch, Hạnh chỉ biết trốn ở công ty, đến giờ về thì nấu cơm, xong rồi lại lên giường đi ngủ. Chồng Hạnh thích làm gì thì làm, cô cũng không bận tâm nữa. Anh đi chơi, nhậu nhẹt tối ngày, đi làm rồi lại đi đủ thứ cũng không báo với vợ một tiếng. Ban đầu thì Hạnh chán nhưng rồi cũng thành quen. Nói ra thì anh bảo, không sinh được con ở nhà rảnh rỗi rồi lại lắm chuyện. Nghe những lời sỉ nhục cay độc của chồng, Hạnh phiền muộn lắm.
Hạnh đã nín nhịn, chấp nhận làm con dâu mà như người giúp việc
trong nhà chồng. (ảnh minh họa)
Chạy chữa khắp nơi, bác sĩ nói có hi vọng mà mãi chưa có kết quả. Hạnh cũng cố gắng nhiều để chồng được yên tâm, hi vọng là mình sẽ có tin vui. Nhưng càng hi vọng thì càng thất vọng. Thất vọng vì không có con bao nhiêu thì thất vọng vì thái độ của chồng bấy nhiêu.
Chồng cặp bồ, ép vợ ly hôn
Hạnh đã nín nhịn, chấp nhận làm con dâu mà như người giúp việc trong nhà chồng. Biết mình khó sinh con là một tội lỗi nên Hạnh đâu dám ca thán gì, chỉ căm lặng sống và phục vụ nhà chồng mọi thứ. Nhưng gia đình chồng càng ngày càng khó chịu với Hạnh, thậm chí họ còn coi cô không ra gì. Cô cũng biết, cái ngày mình phải rời khỏi ra đình này không còn bao lâu nữa, chỉ là chuyện sớm chiều thôi.
Nhưng Hạnh không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. 6 tháng cô cố gắng chạy chữa để sinh con thì cũng là thời gian chồng cô đi cặp kè bên ngoài. Những ngày chồng về muộn, người đầy mùi rượu và mùi gái gú, Hạnh biết chứ nhưng cô mặc kệ. Chuyện ân ái vợ chồng cũng không còn như trước nữa, cô đành câm nín, chấp nhận tất cả.
Hạnh đau lắm, trái tim nhói lên mỗi khi đọc được tin nhắn của ai đó dành cho chồng. Hạnh không thể cấm chồng chơi bời được, vì bây giờ có cấm, anh ta cũng coi cô như người dưng, làm sao mà anh ta nghe lời. Chỉ có sinh đứa con ra thì may ra lời nói còn có sức nặng.
Cô đã chấp nhận tất cả, quyết tâm ra đi để tìm cho mình một con đường mới.
Dù là có con hay không, cô cũng không quan trọng nữa. (ảnh minh họa)
Cô cố gắng sống qua ngày ở nhà chồng này chỉ với hi vọng mong manh. Thế mà chẳng ngờ, hôm nay, trong sinh nhật của mẹ chồng cô, anh ta đã dẫn một người phụ nữ lạ về và giới thiệu đó là bồ của anh ta trước mặt Hạnh. Anh ta còn nói, cô ấy đã mang bầu nên bây giờ sẽ sống ở nhà này cùng với cả nhà. Hạnh chấp nhận thì cứ sống như vậy, vợ cả vợ hai, còn không… thì cô tự hiểu.
Hạnh cay đắng, chua chát, không nuốt nổi một miếng cơm. Làm sao cô có thể bình tĩnh mà ngồi ăn cùng cả nhà chồng được. Nhục nhã quá, ê chề quá, Hạnh đứng dậy không một giọt nước mắt chỉ vì quá đau. Cô lẳng lặng sắp xếp đồ dùng vào vali, ra đi không ngoái mặt nhìn ai, cũng không chào ai.
Cô đã chấp nhận tất cả, quyết tâm ra đi để tìm cho mình một con đường mới. Dù là có con hay không, cô cũng không quan trọng nữa. Nếu không thể, cô có thể xin con nuôi và làm mẹ đơn thân. Giờ đây, cô đang đau khổ lắm rồi, chỉ còn chờ tới ngày ra tòa và quyết định li hôn, thế là quá đủ cho một cuộc hôn nhân, với một người chồng hết tình, hết nghĩa… Thật đau khổ khi nghĩ về những ngày tháng trước kia, ngày tháng chồng Hạnh yêu cô say đắm và hứa hẹn đủ thứ, dù là sau này có chuyện gì thì cũng không xa nhau. Hạnh cảm thấy ông trời thật không công bằng với cô…
Theo Khampha.vn