Kết hôn khi chồng chẳng có gì ngoài bàn tay trắng. Vì hắn, em lăn lộn ngược xuôi lo kinh tế để chồng học thêm hết cái này tới cái khác. 3 năm cày cuốc không kể ngày đêm, sự nghiệp của chồng mới bắt đầu có tiến triển. Nhờ có thêm bằng ngoại ngữ, hắn xin được vào làm cho một doanh nghiệp nước ngoài, lương tháng hơn 30 triệu. Cũng từ đó kinh tế vợ chồng mới bớt eo hẹp.
Được cái hắn làm có năng lực, lại chịu khó nên được sếp trọng dụng lắm. Nhưng sang công ty mới làm được khoảng hơn năm thì em bắt đầu nhận ra hắn thay đổi. Một tháng thì có tới 28 ngày hắn đi sớm về khuya, chuyện chăn gối vợ chồng bỏ ngỏ không hỏi tới. Lắm lúc thấy lạ, em hỏi thì lão trả lời nhát gừng: “Công việc áp lực, xin em để cho anh yên”.
Thương chồng em cũng chẳng đòi hỏi gì, thậm chí còn ra sức chăm lo sức khỏe cho hắn. Từ ngày công việc của hắn ổn định, em cũng lui lại sau để vun vén gia đình. Công việc công ty em chỉ làm đủ chừng đủ mực chứ không đầu tư phấn đấu hết mình như trước kia, nghĩ thế hắn mới yên tâm phấn đấu sự nghiệp.
Nhưng đời không biết được chữ ngờ, cứ nghĩ mình hi sinh như vậy thì sẽ được chồng trân trọng. Thế mà hôm ấy, lúc chồng đi làm về thì ném thẳng tờ đơn xuống mặt bàn gọi em. Em tưởng giấy tờ khen thưởng gì nên vơ vội lên xem, thì ra là đơn ly hôn, lúc ấy em mới tá hỏa hỏi:
- Chuyện gì thế này?
Hắn nhếch miệng cười:
- Cô không biết chữ à, tôi muốn ly hôn. Giờ nhân tình của tôi đang mang bầu 8 tháng, tôi sắp có con trai rồi.
(Ảnh minh họa)
Đau không khóc được, tôi lao vào đánh chồng mà bị anh ta giữ lại. Hắn trợn ngược mắt nói: “Nếu không kí đến lúc tôi điên thì cô đừng hòng được quyền nuôi con. Cuốn xéo khi còn kịp”.
Ngày bế con đi, trong tay em có duy nhất 20 triệu. Đi thuê nhà, sắm sửa linh tinh là hết. Còn hắn, trước tòa hứa mỗi tháng chu cấp cho con 3 triệu, nhưng thực tế cả năm chẳng ngó ngàng tới con. Em giục quá hắn chỉ gửi được triệu rưỡi, hai triệu còn lại ỉm đi. Sau công việc của em ổn định, lương lậu thu nhập khá hơn em cũng chẳng màng tới khoản tiền phụ cấp của hắn nữa.
Hơn 2 năm trôi qua, cay đắng trong em cũng nguôi ngoai đi. Nhưng lòng vừa bình lặng thì hắn lại đột ngột xuất hiện. Trưa qua em đang cho con ngủ thì hắn tới tìm. Vừa thấy em mở cửa, hắn đã sụt sịt van xin:
- Anh sai rồi, xin hãy tha thứ cho anh. Mấy năm nay anh bị cô ta lừa, ngày ấy cô ta lừa anh đổ vỏ. Là anh ngu dại mới tin lời ả. Xin em cho anh cơ hội được làm lại từ đầu với 2 mẹ con. Cầu xin em được không?
Nghe hắn nói mà em sởn da gà, đúng là hắn không đến tìm em còn đỡ. Chứ gặp hắn rồi em chỉ thấy khinh. Vậy nên em độp thẳng:
- Anh ngu hay dại đều không liên quan tới mẹ con tôi nữa. Mời anh biến khỏi nhà tôi ngay.
Em sập cửa, hắn đứng ngoài gọi cả tiếng đồng hồ van xin sau mệt tự bỏ đi. Từ đó tới giờ liên tục nhắn tin, gọi điện em cũng không nghe máy nữa. Trong suy nghĩ của em, người chồng bạc tình ấy đã không còn tồn tại nữa rồi.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)