5 ngày rồi em không nhìn mặt chồng, em ghét lão quá mà không biết phải làm gì. Bình thường chồng em cũng ngoan, biết tôn trọng vợ. Lúc nào mồm lão cũng thơn thớt là "yêu vợ, chỉ có mình vợ; có ngu mới đi bồ bịch, gái gú" nên em cũng tin tưởng lắm.
Cuộc sống vợ chồng em bình thường như bao cặp đôi khác. Lấy nhau được 4 năm và có con gái gần 3 tuổi. Chúng em đều làm nhà nước, công việc ổn định nhưng thu nhập chỉ đủ chi tiêu chứ không có dư nhiều. Tính em thì nóng, cái gì không đúng ý là nổi cáu với chồng. Nhưng được cái lão nhà em dẻo mỏ nên chẳng bao giờ em giận lão được quá 1 ngày.
Mà khổ cái là em với chồng bằng tuổi nhau nhưng phụ nữ sau khi sinh đẻ hay xuống sắc, em già hơn chồng trông thấy. Có lần đi ăn cùng đồng nghiệp của lão mà họ ớ ra hỏi: "Vợ Hoàng đây á, trông chín chắn hơn cậu nhiều nhỉ?". Thế mà lão ấy khôn khéo lắm, có mặt em ở đấy thì chẳng bao giờ chê bai, lúc nào cũng nói những câu nghe mát lòng, mát dạ: "Vợ mình vất vả mà, mình tốt số mới lấy được cô ấy đấy".
Nói chung em rất hài lòng về cách ứng xử khôn khéo của chồng. Tiền lương hàng tháng anh nộp đủ, vợ chồng có khúc mắc gì cũng rất dễ bày tỏ với nhau. Em tin chồng và chưa từng nghĩ đến chuyện lão có bồ bịch bên ngoài. Thế mà câu chuyện hôm trước làm em khổ sở quá, em nghĩ mãi không ra là chồng nói thật hay đang lấp liếm giấu đi tội của mình nữa.
Hôm ấy, hết giờ làm thì chồng gọi cho em bảo không ăn cơm nhà mà đi sinh nhật anh bạn đồng nghiệp. Em vội đón con nên vâng dạ rồi tắt máy. Về nhà, em thu dọn quần áo cho vào máy giặt thì sờ thấy ví của chồng trong túi, chắc lão vừa tạt về tắm giặt rồi mới đi. Em còn tự nói 1 mình: "Người gì mà ẩu, có cái ví cũng quên thì chẳng biết giữ được cái gì. Để quên ví rồi đi đứng kiểu gì". Em lẩm bẩm vậy rồi cất ví vào ngăn kéo cho chồng.
Hơn 10h em đang mơ màng ngủ thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Là chồng gọi, em nghe máy: "Anh say quá phải đi taxi về. Mà chẳng biết rơi ví ở đâu, xuống trả tiền taxi cho anh nhé. Xuống luôn đi".
Em ngáp ngắn ngáp dài vớ cái áo khoác trên móc, đầu tóc rối bù đi xuống đón chồng. Khi lão vừa bước ra khỏi xe đã ngồi gục xuống móc họng nôn thốc nôn tháo, em ghé qua cửa kính trả tiền cho tài xế. Trông em già quá hay sao mà anh ta tưởng em là chị gái của chồng còn nói mỉa 1 câu: "Không có tiền còn sĩ diện, gọi taxi rồi đưa gái lên ôm hôn như đúng rồi".
Em nghe mà nóng mặt, quát tên tài xế: "Trả lại nhanh lên, đúng là lắm điều". Rồi em quay người đi thẳng, để lại chồng gọi với theo: "Ơ này, sao không dìu anh lên, anh chết ra đây thì làm sao?", em chỉ hắt một câu: "Chết được thì chết luôn đi". Em cáu quá cứ thế đi thẳng. Cả đêm ấy em mất ngủ, không biết là thằng taxi nói đểu hay chồng em có nhân tình thật. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, chờ mãi cuối cùng cũng sáng. Em lật tung chăn gọi chồng dậy tra khảo.
(Ảnh minh họa)
"Dậy ngay cho tôi, đêm qua anh ôm hôn đứa nào trên taxi?"
"Vợ nói huyên thuyên cái gì thế? Làm gì có ai chứ?"
"Anh lái xe bảo anh không có tiền còn sĩ diện, đưa gái lên xe nó ôm hôn rồi gọi tôi trả tiền".
"Thế mà em cũng tin à? Nó ngứa mồm thì nó nói thế, chả ảnh hưởng đến ai".
"Anh tài cãi thật, nếu hôm nay anh không nói hết ra thì không xong với tôi đâu".
"Sự thật là thế, em muốn anh nói cái gì. Chồng mình không tin lại đi nghe mấy thằng ở đâu".
Em nói thế nào lão cũng khẳng định là không hề có chuyện như thế. Còn trách em đi tin người ngoài. Đúng là chồng em chẳng có biểu hiện hay thái độ gì khác thường, em cũng nghĩ là lão nói thật. Nhưng không làm sao gạt được câu nói của tên tài xế ra khỏi đầu. Anh ta là người lạ, bỗng dưng đi nói ra câu ấy làm gì, biết là vô thưởng vô phạt với anh ta nhưng lại rất quan trọng với em.
Tra hỏi chồng không được, cũng chẳng có căn cứ nào để kết tội lão nên tâm trạng em rất khó chịu. Làm gì cũng như người mất hồn, bỏ đâu quên đấy… Em phải làm gì để giải tỏa được khúc mắc trong lòng bây giờ?
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)