Mẹ tôi dù không sống cùng mà nhiều khi bà cũng phải chẹp miệng than vãn: "Sao mày với chồng như mặt trời với mặt trăng mà cũng ở được với nhau nhỉ".
Tuy là phụ nữ nhưng tính tôi khá xuề xòa, không mấy chú tâm chuyện chưng diện, làm đẹp. Mỗi ngày đi làm, tôi chỉ kẻ lông mày, thoa chút son thôi là quá đủ rồi. Ngoài ra chẳng bao giờ đánh phấn, bôi kem nền gì hết. Điều này một phần vì tính cách, cũng 1 phần vì bận rộn nữa. Sáng sớm, tôi phải dậy để nấu ăn, chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm, con đi học, thì thời gian đâu mà mông má.
Thế nhưng chồng tôi thì khác. Mang tiếng đàn ông mà anh điệu đà, đỏm dáng vô cùng. Chồng tôi mỗi lần đi ra đường đều phải xức nước hoa, bôi kem chống nắng. Hôm nào rảnh rang anh sẽ bôi thêm keo vuốt tóc tạo kiểu bóng lộn.
Thậm chí tối trước khi đi ngủ, chồng còn đắp mặt nạ. Nhiều lần mẹ đẻ tôi sang chơi thấy tủ mỹ phẩm trong phòng. Bà hỏi có cái nào dùng tốt thì cho bà một lọ, tôi phải vội xua tay: "Không phải của con đâu. Toàn của chồng con cả đấy!". Mẹ tôi nghe xong mà sốc, cứ trợn trừng mắt không tin nổi. Cũng phải, đến tôi sống chung đến 5 năm nay còn chẳng dám tin nữa là.
Hai tuần gần đây, không biết có chuyện gì mà chồng tôi có vẻ thẫn thờ lắm. Anh cứ đứng soi gương rồi lại thở dài. Thế rồi mấy ngày trước, tôi tá hỏa thấy anh lén bôi son của vợ. Trông thấy tôi, anh nghệt mặt: "Này, em thấy môi anh có thâm quá không?".
"Ừ, cũng hơi thâm. Nhưng sao tự dưng anh lại để ý chuyện đấy? Rồi lại còn lấy son của em bôi, trông cứ như bê đê ấy. Đàn ông môi thâm cũng bình thường mà, thế cho nam tính!".
"Chỉ có em nghĩ vậy thôi. Nay anh đi gặp khách hàng, lúc ra bãi gửi xe thì nghe thấy họ đứng cười cợt với nhau, bảo môi anh trông như miếng gầu bò chín. Rồi cái gì mà không dám nhìn vào mặt anh vì sợ phì cười".
Thấy chồng cứ rũ rượi, mặt mày buồn thiu, còn không chịu xuống nhà ăn cơm, tôi mới phải tìm đủ mọi ngôn từ ngọt nhạt động viên anh. Nhưng trong lòng tôi cũng thấy buồn cười. Đàn ông gì mà điệu hơn cả đàn bà thế này. Nếu không phải có vợ con rồi, khéo người ngoài còn nghĩ anh là "bóng".
Cũng may là sau bữa cơm, chồng tôi có vẻ nguôi ngoai nỗi buồn và không đả động gì đến chuyện môi thâm nữa. Tôi cũng tưởng vậy là xong, nhưng ai ngờ…
Một buổi tối, chồng tôi đi làm về, bịt khẩu trang kín mít, nói chuyện thì ấp a ấp úng, không rõ tiếng. Tôi tưởng anh cảm cúm nên vội chạy ra sờ trán xem ốm đau ra sao. Nhưng tôi vừa lại gần thì chồng lùi ngay lại rồi xua tay: "Anh không sao, mệt tí thôi. Anh lên phòng nằm nghỉ. Em cứ ăn cơm đi, không phải gọi anh đâu. Tí dậy anh ăn sau".
Nói thế nhưng tôi không thể bỏ mặc chồng được. Lúc sau, tôi lên phòng gọi chồng xuống ăn miếng cơm rồi uống thuốc. Lúc bước chân vào phòng, tôi mới hoảng hồn kinh hãi. Chồng tôi đã bỏ khẩu trang ra và đang đứng soi gương còn môi anh thì đỏ chót, lại hơi sưng nữa.
"Anh làm cái gì thế này? Trời ơi môi anh bị sao vậy?"
"Vợ ơi, anh trót đi phun môi…".
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi mếu máo thú tội. Hóa ra nay anh xin nghỉ làm để đi tân trang sắc đẹp, cho môi đỡ thâm. Ai ngờ làm quá tay kiểu gì mà mồm giờ như vừa ăn cả quả gấc. Chưa bao giờ tôi thấy chồng mình trông đồng bóng, kệch cỡm như vậy. "Cái con bé ở viện thẩm mỹ bảo phun màu nó chỉ phơn phớt tự nhiên thôi. Ai ngờ trông lại kinh như thế này. Anh phải làm sao bây giờ? Mai làm sao anh đi làm được?", chồng tôi mếu máo nói.
Từ tối hôm đó đến giờ, tôi vẫn không dám nhìn mặt chồng vì trông kệch cỡm quá. Chồng tôi sáng hôm sau cũng phải xin nghỉ ốm ở công ty. Đến chiều, tôi có hẹn ở một thẩm mỹ viện để đi chữa môi cho chồng, xem họ có cách nào hút bớt màu ra được không.
Thật tình, cứ nghĩ đến quả môi của chồng mà tôi lại vừa hãi vừa buồn cười. Chỉ mong anh sau vụ này có thể rút kinh nhiệm, bớt điệu đà đi một chút.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)