Cuộc sống hôn nhân của tôi không quá vất vả nhưng mấy năm nay, tôi nhìn chung không có thời gian dành cho bản thân. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho chồng con. Ăn xong thì vội vàng đưa con đi học vì trường con ngược đường với công ty chồng. Xong xuôi hết, tôi mới đi làm, rồi tối về lại đi đón con, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp.
Đến lúc mọi chuyện xong hết thì cũng 10 giờ tối, tôi cũng chẳng còn thời gian làm gì nữa. Hôm nào hứng lên thì tôi bôi được ít kem dưỡng da đi ngủ, không thì thôi, cứ thế leo lên giường để lấy sức cho ngày mai.
Mấy năm gần đây, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng tự biết mình xuống sắc rất nhiều so với thời con gái. Tuy nhiên, tôi không bận tâm điều đấy lắm, vì nguyên thời gian lo chồng con đã hết gần một ngày thì tâm trí đâu mà lo cho bản thân rồi sửa soạn, tân trang nhan sắc nữa. Chưa kể, tiền mua mấy món đồ mỹ phẩm, tôi cũng không muốn phung phí. Vì sắp tới con chuyển sang học trường tư nhân, chi phí sẽ tốn kém hơn nhiều.
Thế nhưng gần đây, tôi đã thay đổi suy nghĩ, quyết định phải dành thời gian tự chăm sóc lấy bản thân mình.
Chẳng là hôm trước vợ chồng tôi đi ăn cỗ bên nhà ngoại. Lúc về dừng đèn đỏ trên đường, tôi thấy chồng cứ tớn mắt lên nhìn hau háu một em gái đỗ xe bên cạnh. Anh cứ mải mê nhìn gái mà không quan tâm đến vợ đang ngồi ngay sau lưng.
Điên máu, tôi đập mạnh vào lưng chồng quát:
“Đi đi, đèn xanh rồi kia kìa, để người ta còn đi chứ anh làm tắc đường rồi đấy”.
Lúc sau đi trên đường, chồng tôi chẹp miệng bảo:
“Giờ công nhận nhiều con gái xinh thật đấy. Vợ anh ngày xưa cũng xinh y như vậy, thế mà giờ trông chán đời quá…”
Chồng chưa kịp nói hết, tôi đã chặn họng luôn:
“Vì cô ta chưa chồng, chẳng phải chăm lo, hầu hạ ai cả nên mới có thời gian rảnh rỗi làm đẹp đấy. Giờ anh cứ về chăm con, nấu cơm rồi đưa tiền cho em mua mỹ phẩm là em khắc đẹp, có khi còn gấp tỷ lần cô ta ấy chứ!”
“Công nhận em nói cũng phải, thôi đúng rồi, vợ anh là nhất, là số 1”.
“Cứ tớn mắt lên mà ngắm gái rồi chết lúc nào không hay. Anh không bỏ được tật ấy đi thì liệu hồn với tôi, thậm chí không còn răng mà húp cháo đấy”.
Chồng tôi nghe xong nghẹn họng, cười trừ không nói được câu gì. Còn tôi thì giận tím mặt lại. Tuy nhiên, lời nói của chồng cũng như một lời cảnh tỉnh tôi không được lơ là bản thân mình nữa. Suy cho cùng dù độc thân hay lấy chồng thì đàn bà vẫn được gọi là “phái đẹp”. Nếu ngay bản thân mình mà chúng ta còn không chăm sóc, yêu thương được thì sao cũng có ngày chồng chán rồi đi cặp bồ thôi!
M.C (Tri thức xanh)