Em kết hôn tới nay được 6 năm. Chồng là mối tình đầu của em, hai đứa yêu nhau từ ngày học cấp 3. Sau em đi học trung cấp mầm non còn hắn học nghề. Tới khi ra trường thì làm đám cưới. Những ngày đầu mới về ở với nhau hắn cũng tử tế, quan tâm vợ con lắm. Nhưng từ khi em có bầu sinh con, hắn bắt đầu đổ đốn đi sớm về khuya. Chẳng mấy khi bữa cơm gia đình có mặt hắn. Vợ hỏi thì hắn quát.
- Cô có não không thế. Mình tôi đi làm nuôi mấy cái tàu há mồm không đi sớm về muộn mà có tiền, có đồ ăn nhét mồm mẹ con cô hả?
Chẳng là con em sinh non sức khỏe yếu hơn những đứa trẻ khác nên em nghỉ việc ở nhà chăm con hơn 1 năm. Nhưng suốt khoảng thời gian em nghỉ bố mẹ đẻ đều trợ cấp 1 tháng 4 triệu cho em bỉm sữa nuôi con. Hắn biết chuyện đó nhưng miệng lúc nào cũng chửi em ăn bám. Nói không lại hắn, em tặc lưỡi mặc kệ cho cửa nhà yên ấm. Vậy nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng, tới khi con tròn 2 tuổi thì em phát hiện hắn có bồ.
Khi biết em đã biết rõ thì lão chính thức công khai chuyện bồ bịch. Ức quá em gọi về nhà chồng định bụng nhờ bố mẹ chồng khuyên can con trai. Ngờ đâu vừa nghe con dâu nói, mẹ chồng chẹp miệng.
- Không có lửa làm gì có khói. Nếu chị hẳn hoi tử tế con trai tôi đã không phải đi gái.
Cạn lời, không còn gì để níu kéo em quyết định viết đơn ly hôn. Vừa yêu cầu hắn ký, ngay lập tức em nhận được cái tát nổ đom đóm mắt: "Cô có thằng nào ngoài kia rồi?". Căm nhất là hắn giở giọng ghen ngược lại vợ trong khi ngày nào cũng môi ấp má kề với ả kia.
- Tôi không giống loại bạc bội như anh. Nếu anh không ký, tôi đơn phương ly hôn nhờ tòa giải quyết.
- Được thôi, muốn cô cứ làm. Nhưng nói cô biết trước, con sẽ do tôi nuôi. Thứ thất nghiệp ăn bám như cô không có quyền nuôi con.
(Ảnh minh họa)
Hắn nắm được điểm yếu đó nên ra sức dồn ép em. Thương con em đành gác chuyện li dị lại đợi thêm thời gian nữa xin việc đi làm có thu nhập ổn định rồi tính tiếp. Em đâu có ngờ đó lại chính là quãng thời gian em bị hắn dày vò cho khốn khổ khốn nạn.
Từ hôm em yêu cầu ly hôn, hắn quay sang để ý em từng tý. Không phải vì hắn còn tình cảm gì với vợ mà đơn giản là hắn ích kỷ sợ vợ ra ngoài trai gái làm hắn mất mặt. Nghe có vẻ như em đang bôi vẽ chuyện nhà mình nhưng sự thật đúng là thế. Cứ đi với ả kia thì không sao, về tới nhà lại hằn học chửi rủa vợ.
Rồi hôm qua chẳng biết hắn với ả cãi lộn, giận dỗi nhau thế nào. Hắn uống say, nửa đêm mò về lôi em ra "hành" nhưng em không chịu. Vậy là hắn trợn mắt túm tóc em đấm đá không tiếc sức. Con em nằm đang ngủ giật mình khóc thét.
Xót con em cố gỡ người ra khỏi hắn để chạy lại dỗ thì bị hắn đạp thẳng vào tường, chảy không biết bao nhiêu máu đầu. Nhìn vũng máu dưới chân, lúc đó hắn mới hoảng hốt gọi xe đưa vợ đi cấp cứu, con thì gửi hàng xóm trông.
Vào viện, bác sĩ khâu vết thương xong bảo em phải nhập viện vài ngày để theo dõi vì huyết áp của em quá thấp, mất máu nhiều. Nhưng bác sĩ vừa đi ra hắn trừng mắt với vợ.
- Muốn sống cô phải xin viện cho về. Cô cứ bảo trong người thấy khỏe thì chẳng ai giữ cô làm gì. Hay cô muốn ở lại đây để đò đưa với thằng nào?
- Anh điên rồi, thích thì tự đi mà nói.
Vậy là hắn đuổi theo dọa nạt bác sĩ:
- Vợ tôi có làm sao mà phải ở viện, mau cho cô ta về. Nếu không tôi phá nát cái bệnh viện này.
Bác sĩ vì không muốn dính líu đến mấy chuyện này nên gật đồng đồng ý luôn.
Hùng hổ bắt vợ về bằng được song sáng sớm hôm sau ả kia nhắn tin gọi điện hắn lại phóng xe đi thẳng cả ngày không ló mặt về chăm con trong khi vợ đau nằm liệt giường.
Đấy, mảnh đời của em xám xịt thế đấy. Nhiều lúc chỉ muốn chán chỉ muốn làm vài viên thuốc để ngủ quên đời mà tiếng khóc của con lại kéo em ngược lại. Thương con em mới phải ngậm cay nuốt đắng sống bên hắn thế này. Các mẹ ai từng rơi vào hoàn cảnh như em vào đây tâm sự cùng cho em đỡ tủi.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)