Vợ chồng tôi lấy nhau đã một năm nay nhưng chẳng bao giờ cãi vã nặng lời lấy một câu vậy mà chẳng hiểu sao một tháng nay ngày nào anh cũng tìm đủ mọi cái cớ để chửi đánh đuổi tôi.
Suốt ngày anh nghi ngờ tôi đi bồ bịch với cái anh hàng xóm bỏ vợ, nhưng thực tình giữa chúng tôi không có gì chỉ là tình hàng xóm thôi. Khi mới sinh con cả ngày không có ai nói chuyện chồng thì đi làm suốt ngày nên cứ mỗi khi nhìn thấy anh Tuấn hàng xóm làm gì ở sân là bế con ra đấy ngồi nói chuyện cho thoải mái.
Rồi một ngày nhà mất điện tôi nhờ anh Tuấn sang xem giúp ai ngờ đúng lúc đó chồng tôi đi làm trở về. Cứ nghĩ cây ngay không sợ chết đứng nên mặc dù thấy chồng về nhưng tôi với Tuấn vẫn nói chuyện vui vẻ.
Chồng tôi bước vào nhà không nói gì liền làm một đấm thẳng vào mặt của Tuấn khiến máu mũi anh ấy tứa ra. Tuấn bị đánh bất ngờ không hiểu nguyên nhân nên cũng đánh lại. Bị yếu hơn lại đau nữa nên chồng tôi chịu thua và bị Tuấn dậy cho bài học về cách đối xử giữa người với người.
Tưởng chồng biết lỗi lầm để sửa chữa nào ngờ từ lúc đó anh thay đổi tính nết trở thành người cục cằn vũ phu. Nói câu trước câu sau vã sửng cồ lên mín môi nắm tay bóp cổ vợ chửi con đĩ lăng loàng hư hỏng, có chồng chưa đủ còn đưa trai về nhà hú hí.
Những ngày đầu tôi ức quá cãi lại nhưng dường như tôi càng làm găng thì anh càng điên đảo hơn khiến tôi chán quá chẳng thèm nói nữa mà im lặng là vàng. Từ ngày này sang ngày khác tôi sống trong đau khổ chỉ biết lấy con làm niềm vui. Không ngờ người chồng hiền lành yêu thương vợ con hết mực vậy mà chỉ một sự hiểu lầm và sự ghen tuông mù quáng đã phá nát tình yêu và sự tin tưởng.
Vào một ngày tôi đang ngồi cho con bú, chồng ở đâu sộc vào phòng cùng với một người con gái xinh đẹp, rồi giật luôn đứa con trên tay tôi và chửi vợ vô cớ:
- Từ nay con tao đã có người cho bú, đã có người nuôi rồi, mày cút khỏi nhà tao ngay, theo thằng khốn đó đi đừng có đặt chân vào ngôi nhà này nữa.
- Anh nói gì vậy con của anh cũng là con của em sao lại tước quyền làm mẹ của em được chứ. Mà anh ghen tuông vừa vừa chứ, giữa em với anh Tuấn chẳng có gì hết, anh ấy chỉ giúp em sửa điện thôi sao anh suốt ngày nghi ngờ ghen tuông vớ vẩn vậy. Anh quá đáng lắm rồi.
- Cô đừng nói nữa tôi đã quyết định rồi, đây là vợ tương lai của tôi cũng là mẹ của con tôi còn cô hãy dọn hết đồ của mình biến khỏi nhà này ngay đừng để cho tôi phải dùng đến nắm đấm.
- Dù có chết ở đây tôi cũng phải giành lấy quyền nuôi con của mình, tôi không thể để con mình cho kẻ khác máu tanh lòng chăm sóc được. Anh xem lại bản thân mình đi có xứng được nuôi con không?
Đúng lúc chồng tôi đánh đập tranh giành đứa con trên tay tôi thì Tuấn chạy đến như một vị cứu tinh, anh ấy đỡ nắm đấm của chồng tôi mà nhìn chằm chằm vào mặt rồi nói:
- Mày là thằng đàn ông mà không bằng con chó, hàng ngày tao nghe thấy mày chửi vợ chửi tao mà cố nhẫn nhịn để cho gia đình mày yên ổn nào ngờ mày ngày một quá ra cứ như thằng điên thằng khùng, tao hết chịu nổi rồi. Mày là thằng ghen tuông mù quáng ai mà sống với mày sẽ khổ cả đời.
Vợ mày là một người phụ nữ tốt đảm đang chứ không lăng nhăng trai gái như vợ tao vậy mà mày không biết trân trọng giày xéo cô ấy mỗi ngày. Tốt nhất em hãy bỏ hắn đi, trên đời này thiếu gì người đàn ông tốt hơn hắn. Còn bây giờ hãy để đứa con cho vợ nuôi còn con mắt xanh mỏ đỏ mày đưa về nuôi bản thân nó chưa nổi đừng mong nó nuôi con mày.
Mày còn ý kiến gì không?
Anh Tuấn vừa nói vừa vặn tay chồng tôi kêu răng rắc, bị đau quá chồng tôi cứ vâng vâng dạ dạ như một đứa trẻ con.
(Ảnh minh họa)
Cảm ơn anh hàng xóm tốt bụng tôi bế con về nhà mẹ đẻ ở tạm chờ đợi thời gian lắng lại nếu chồng thay đổi tính nết sẽ quay trở lại nếu không chúng tôi sẽ ra tòa chứ không thể nhẫn nhục mãi họ trà đạp lên nhân phẩm mình. Đau lắm nhưng số phận đã vậy phải chấp nhận thôi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)