Không được như chồng người khác, chồng tôi suốt ngày chỉ biết ôm chiếc xe ô tô sáng mang ra đường đứng tối mang về nhà cất chẳng bao giờ thấy đưa cho vợ một xu nào. Thậm chí còn ngửa tay xin tiền mỗi tháng 4 – 5 lần nào là cho anh tiền đổ xăng, cho anh tiền uống ca phê, tiền ăn sáng, ăn trưa… rồi kết luận câu:
- Dạo này ô tô thì nhiều khách đi xe thì ít nên thu nhập của chồng ngày càng ít.
- Thôi mai anh bán quách con xe đi chứ suốt ngày lấy tiền của nhà đi mà phục vụ nó thế này ai mà ham nổi.
- Bán nó đi thì anh biết làm nghề gì bây giờ?
- Nghề thì không thiếu chỉ lo anh không đủ kiên trì thôi.
Lần nào cũng điệp khúc đó nó như là một vòng luẩn quẩn của gia đình tôi, lúc đầu chỉ là những câu nói qua lại nhẹ nhàng sau đó càng ngày càng căng thẳng. Tôi cảm thấy bức xúc khó chịu khi mỗi lần chồng xin tiền, dường như anh nghĩ tôi phải có nghĩa vụ đưa tiền cho anh hay là như thể anh đưa cho tôi cục tiền rồi thích lấy lúc nào là có thì phải.
Từ khi tôi được thăng chức là phó giám đốc công việc bận rộn hơn vậy mà về đến nhà chồng chẳng giúp tôi việc gì lại nằm ườn ra xem ti vi khiến tôi lúc nào cũng cáu gắt khó chịu:
- Anh đã làm về sớm mà chẳng thèm cắm nồi cơm hay nhặt cái rau đi, cứ như thể con này là ô sin việc gì cũng đổ lên đầu vậy.
- Đó là việc của đàn bà anh nhúng tay vào còn ra thể thống gì nữa.
- Thế việc của đàn ông là gì, kiếm tiền thì mỗi tháng em gấp 10 lần tiền anh có được, từ việc đưa đón con đi học đến chuyện bếp núc đều con này, ngữ đàn ông như anh chỉ có ăn bám là giỏi chứ làm được cái gì nữa.
- Cô ăn nói cho đàng hoàng nhá không tao phang cho mấy cái cốc vào mặt giờ.
Cứ mỗi lần không nói được là anh ta lại dở thói vũ phu côn đồ ra để dọa nạt đe nẹt vợ. Tôi cảm thấy chán nản thất vọng về người chồng cả ngày chỉ biết ăn bám vợ mà chẳng thể làm ra được đồng tiền nào về nuôi con. Thật bức xúc khi mình kiếm được tiền vậy mà mỗi lần về nhà lại suốt ngày bị chồng quát nạt chửi bới, lúc đầu thì thỉnh thoảng càng ngày càng quá ra. Có lần trong bữa cơm tôi không may làm đổ bát nước mắm ra mâm chồng tức giận quát ầm lên:
- Người gì mà đoảng cứ động vào việc gì là hỏng việc đấy, cô mang rau sống đi rửa lại đi chứ mặn chát thế này ăn sao nổi.
- Không ăn được thì thôi càng còn, đã không làm ra tiền còn hạch sách này nọ.
- Cô còn cãi chồng à.
Chưa kịp đưa miếng cơm lên miệng đã bị văng ra khỏi mồm bởi cái tát trời giáng của anh. Bị đánh bất ngờ tôi tức quá liền đưa má bên kia để thách anh đánh nữa ai ngờ tiện tay anh tát luôn cho cân bằng hai má. Bị đánh đau quá tôi ôm má khóc chẳng thể nuốt được cơm nữa, thật không ngờ dạo này anh ta đổ đốn ra hơi tí là đánh vợ để che đậy sự yếu kém của bản thân bắt tôi phải phục tùng.
Nhiều lần bị đánh oan ức vô cớ tôi không chịu nổi nữa liền lấy hết đồ đạc con cái và tiền bạc để về nhà ngoại. Nhưng tôi thật sốc khi phát hiện két sắt của mình không còn một đồng tiết kiệm nào, mấy chục cây vàng của tôi không cánh mà bay. Nhìn vẻ mặt lấm lét của anh tôi đã đoán được thủ phạm liền quát anh:
- Hơn 20 cây vàng anh lấy của em phải không?
- Uh thì tôi lấy đấy, của vợ công chồng mà.
- Anh làm gì mà lấy hết vàng của tôi vậy? Anh nghiện ma túy hay chơi cờ bạc nói ngay đi tôi điên lắm rồi đấy.
- Thật may anh không dính vào hai thứ đó. Anh chỉ mang đi chỗ khác giữ dùm em thôi.
Im lặng tôi không nói gì nữa bởi nếu tôi làm căng thì vàng không lấy được khéo lại mất cả tính mạng với kẻ liều lĩnh như chồng mình. Thế là kế hoạch rời bỏ anh ta đành bị hủy bỏ, thay vào đó là bí mật theo dõi chồng mang số vàng của tôi đi đâu. Sau nhiều ngày nhờ thám tử theo dõi tôi đã phát hiện ra bí mật động trời của chồng khiến tôi như chết đứng giữa trời. Anh ta có nhân tình.
Anh vừa đi khỏi tôi cũng bám theo, sau nhiều ngõ ngách cuối cùng anh cũng dừng lại trước dãy trọ với rất nhiều căn phòng. Đứng bên ngoài tôi đã nghe thấy tất cả:
- Số vàng anh đưa em giữ cẩn thận kẻo mất đấy, đó là tài sản để cho đứa con của chúng ta ra đời đấy em biết không?
- Lần nào anh chẳng nói thế sao em quên được chứ, mà chị ấy chưa phát hiện mất à?
- Biết rồi nhưng làm gì được, dạo này suốt ngày bị anh tẩn cho sưng hết mặt mũi lên rồi lo cho nhan sắc chẳng xong còn đâu mà chú ý đến vàng bạc nữa chứ.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây mặt mũi tôi tối sầm lại sự căm giận của tôi trỗi dậy, cửa vừa được mở ra tôi đã đứng giữa nhà quát ầm ĩ lên cho mọi người xung quanh nghe thấy:
- Tôi thật không ngờ anh không những là kẻ ăn bám mà còn là một tên trộm, dám lấy toàn bộ số vàng của tôi tiết kiệm được đi cho gái sao. Tôi có thể không cần chồng nhưng hãy đưa trả lại toàn bộ số vàng cho tôi không tôi sẽ gọi công an đến ngay bây giờ.
Thấy vợ hùng hổ chồng tôi chưa có phản ứng gì còn cô gái lo sợ khép lép vào người chồng tôi. Đến nước này chồng tôi đành phải bảo với cô nhân tình:
- Thôi em đưa trả số vàng cho nó rồi anh sẽ li dị vợ ngay để hai chúng mình hợp thức hóa thành vợ chồng chứ anh cũng không muốn vướng vào vòng lao lí làm gì cho khổ.
- Nhưng số vàng đó em…em bán hết rồi.
- Em bán làm gì?
- Không bán nó đi mà ăn tiêu hàng ngày anh nghĩ chúng ta sống với nhau suốt 2 năm nay lấy gì mà sống chứ.
Nghe đến đây tôi cười đau khổ giọng giễu cợt:
- Đúng là hai kẻ khố rách bám lấy nhau chỉ biết hưởng thụ trên đồng tiền làm từ mồ hôi nước mắt của người khác mà không biết xấu hổ. Thôi tôi coi như số vàng đó là của hồi môn đưa tiễn chồng đi lấy vợ mới, chứ có đòi hai kẻ lười biếng này cũng chẳng biết lấy đâu mà trả.
Quay gót ra về trước đông đảo hàng xóm của cô nhân tình tôi thấy mình thật cao thượng vĩ đại còn hai kẻ kia thật nhỏ bé xấu xí. Chia tay người chồng lười nhác mà tôi thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái hơn bao giờ hết.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)