Đầu tháng trước công ty Sơn mới chuyển chỗ làm. Đến tận lúc có chỉ đạo của Sếp anh mới tá hỏa nhận ra tòa nhà ấy phải đúng cái nơi mà cô vợ béo của mình đang làm lao công. Sơn lo ngay ngáy, trước giờ để giữ thể diện cho mình, anh toàn nói dối là vợ ở nhà làm nội trợ. Nếu lỡ như ai đó biết được vợ anh đang làm lao công thì thật mất mặt.
Sơn nghĩ vậy nên tối đó vừa về nhà đã quát tháo:
- Em thôi việc ở đó đi có được không?
- Sao lại thôi việc? Em làm thế bao lâu nay đâu có sao?
- Anh bảo thôi là thôi, đừng có lằng nhằng.
- Không được, em ký hợp đồng với người ta rồi.
Khuyên ngăn vợ không được, Sơn đâm ra cáu tiết, suốt ngày hằn học. Anh chẳng thể nào nói ra lý do của mình, thế nên cứ thấy ức chế. Không hiểu sao lúc ấy anh lại thấy ghét vợ thế!
Những ngày đầu đi làm ở văn phòng mới, Sơn lúc nào cũng có cảm giác âu lo. Run rủi thế nào mà người ta xếp cho vợ lên dọn ở đúng tầng có văn phòng anh!
Quả nhiên anh vừa mới bước chân đến đã thấy cái dáng cục mịch quen thuộc đang lúi húi lau sàn bên trong. Sơn đã định chạy ra nhà vệ sinh né 1 lúc nhưng thấy đã sát giờ chấm công rồi không thể nào đi được nữa đành nuốt nghẹn đi vào.
Vừa thấy anh, chị mừng quýnh:
- Anh đến rồi à?
Sơn thấy mấy đồng nghiệp đang đứng ngay đó ngượng quá nên vờ gạt đi:
- Hình như cô nhận nhầm người rồi thì phải.
Chị hẫng quá, cứ trân người nhìn theo bóng anh cho đến khi cánh cửa khép lại.
Có lần, đang thu dọn rác trong nhà vệ sinh, chị lại chạm mặt chồng. Sơn ngó nghiêng 1 lúc rồi mới kéo tay vợ vào 1 góc khuất gằn giọng:
- Cô có thôi ngay đi không?
- Anh thật vô lý.
- Vô lý sao? Vì cô mà tôi không ngẩng đầu với người ta được đây này!
Chị lặng người, chẳng biết phải nói gì lúc đó.
Nghĩ đi nghĩ lại chị cũng quyết định xin nghỉ việc vì nghĩ rằng mình không thể ích kỷ mà làm liên lụy đến anh. Đang phải lúc thiếu hụt nhân viên nên chị tổ trưởng chỉ đồng ý để chị nghỉ khi làm hết quý I. Thấy thời gian cũng chẳng còn nhiều, chị đành nhận lời.
Quá giờ cơm trưa, chị vừa mệt vừa đói nhưng tiếc tiền nên chẳng dám mua gì, đành mở lại hộp xôi hồi sáng còn thừa ra ăn tạm. Lần ấy thang máy đột nhiên lại có vấn đề, nhân viên các phòng ban đành phải đi thang bộ. Sơn bước qua thấy vợ đang ngồi gục đầu vào khay cơm ăn vội vàng mà thấy kinh lên được. Anh cố đi cho thật nhanh để tránh phải chạm mặt chị.
Hộp xôi bị thiu nên chiều đó chị bị đau bụng, cứ chốc chốc lại phải chạy vào nhà vệ sinh. Mấy ngày gần đây công việc ngồn ngộn, lại neo người nên chị chẳng làm sao mà xin về sớm được. Cứ nghĩ mình sắp nghỉ việc đã khó nói, rồi các chị làm cùng ở đây ai cũng đang sốt ruột được về nhà như mình nữa, chị đành cắn răng ở lại làm cố.
Lúc dọn dẹp ở phía cuối dãy hành lang, tự nhiên chị thấy chóng mặt vô cùng. Thấy điện thoại đã hết pin, chị cố lết tới cửa thang máy định xuống dưới tầng nhưng chẳng còn đủ sức nữa. Chị gục xuống đất, nằm mê man.
Tối đó, Sơn đợi mãi không thấy vợ về, điện thoại thì không liên lạc được cũng hơi lo lo. Đắn đo mãi, anh mới dám tạt xe qua cơ quan, chẳng dám hỏi ai vì sợ bị bại lộ mà cứ tự mình lượn hết tầng nọ đến tầng kia, xuống cả nơi tập trung của các cô lao công ở tòa nhà để tìm nhưng đều chẳng thấy.
Sơn lo ngay ngáy. Sáng hôm sau đi làm anh chẳng thể tập trung được, lúc nào cũng đảo mắt ra ngoài, hoặc chốc lát lại vờ đi vệ sinh để xem có vợ ở đó không. Anh vẫn cứ nghĩ là vợ giận mình ép nghỉ việc nên mới chẳng chịu về nhà. Vừa thấy bóng 1 cô lao công, anh ngại ngần bước tới hỏi:
- Xin lỗi, cái cô tên Hiền hay làm ở đây hôm nay không đi làm ạ?
- À, là cái cô hôm qua mới phải đưa đi cấp cứu đúng không? Nghe nói là bị tụt huyết áp, khổ thân chẳng biết bây giờ đã đỡ chưa.
Ảnh minh họa
Sơn chết điếng, cảm giác mặt đất đang đổ nghiêng khiến anh chao đảo.
Anh cuống cuồng lao tới bệnh viện, khó khăn lắm mới tìm được cái phòng mà vợ đang nằm dưỡng sức. Giữa lúc đang ngó nghiêng xem chị nằm ở giường nào thì bất ngờ có người vỗ vai làm Sơn giật nảy.
- Kìa Sơn, cậu cũng ở đây à?
- Dạ, sếp ạ. Em... Sếp... cũng có người nhà nằm viện ạ?
- À, 1 người bạn cùng lớp ngày cấp 3 của tôi. Tối qua ở lại cơ quan làm cố, lúc trở ra thì thấy cô ấy ngất xỉu ngoài hành lang. May mà đưa tới viện kịp, không thì cũng chết dở.
Anh sếp vừa nói vừa bước tới 1 giường bệnh. Sơn cũng rụt rè bước theo, thấy hồi hộp khó tả.
Anh sếp khẽ đặt cặp lồng cháo xuống bàn. Nghe tiếng động, chị tỉnh giấc, cố gượng dậy, lúc quay đầu ra thì bất ngờ thấy chồng đang nhìn mình đầy chua xót.
- Người nhà cậu đang nằm ở đâu?
Sơn giật nảy, lúc này mới choàng tỉnh. Anh ấp úng:
- Dạ, chính là cô ấy. Em cứ tưởng vợ bị mất tích. Ngờ đâu lại được anh cứu đưa vào trong này. Thật may quá!
Anh sếp hơi khựng lại rồi bất ngờ nhìn 2 người bảo:
- Trời, Hiền là vợ cậu à? Thế mà làm ở đó bao lâu nay tôi chẳng biết.
Chị thấy tủi thân nên bật khóc, không biết nói lại làm sao. Sơn cũng muối mặt, cứ đứng ngây ra đó chẳng biết làm gì.
Sơn e dè tiễn sếp lớn ra xe, vừa mới nói xong lời cám ơn, anh ấy đã nghiêm giọng:
- Tôi sẽ cho cậu nghỉ vài ngày để chăm sóc vợ. Từ giờ phải quan tâm tới cô ấy 1 chút. Có ai như cậu không, vợ phải đi cấp cứu mà còn chẳng hay biết gì. Đàn ông như thế mất mặt quá!
Sơn thốn tim, chỉ biết gật đầu, nói 1 câu "vâng ạ" nhạt thếch. Anh đã bước tới cửa phòng bệnh của vợ từ lâu những mãi chẳng dám bước vào, vì bên trong còn đang thì thào:
- Anh chồng cô cũng hay thật. Người đâu mà vô tâm quá. Lúc đầu tôi còn cứ tưởng cái anh sếp kia là chồng cô kia đấy!
VD (Tổng hợp - WTT/nld.com.vn)