Ngày còn yêu nhau nói anh yêu vẻ mộc mạc giản dị của chị, anh không thích những cô gái mắt xanh môi đỏ, anh không thích cái kiệt cợt nhả nũng nịu của họ… nó chỉ khiến anh cảm thấy nổi da gà. Ngày ấy anh còn hát cho chị nghe mấy câu: “Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà sao nhớ mãi…”
Vẫn biết đấy là hát về Hà Nội nhưng hàm ý của anh vẫn khiến trái tim cô gái đoan trang hiền dịu như chị phải liêu xiêu. Chị nhận lời yêu anh và chính chị lại trở thành kẻ si tình trước cả anh. Chị yêu vẻ đĩnh đạc và bản lĩnh của anh, yêu vẻ chín chắn người lớn và trầm ổn nơi anh. Một người đàn ông vững trãi như thái sơn, chị thấy lòng bình an khi ở bên người đàn ông ấy. Và thật tuyệt vời khi anh cũng yêu chị. Dù là không nhiều như chị yêu anh.Rồi họ lấy nhau, cái kết thúc có hậu cho một tình yêu đẹp.
Nhưng cuộc sống không ai đoán được chữ ngờ. Khi mới lấy nhau, anh vẫn yêu chị như những ngày đầu, vẫn ngợi khen người đàn bà giản dị, đảm đang và đoan trang nơi chị, anh thường mời bạn bè tới nhà ăn cơm mỗi khi có dịp gì đó để thầm khoe tài nấu nướng đảm của chị. Bạn bè cũng khen anh có phúc lấy được người vợ đảm ngoan hiền, cha mẹ chồng cũng hết sức ưng chị. Cuộc đời tưởng như dòng nước êm trôi, không ngờ sóng dưới đáy đã ngầm nổi từ bao giờ ?Khi chị sinh xong con gái đầu lòng, anh vốn có tính gia trưởng, anh thích con trai hơn. Vì thế khi chị sinh con gái, anh không vui nhiều như chị nghĩ.
Giá như chị mới mẻ một chút, ăn mặc thoải mái một chút, thậm chí, chị bớt
cái vẻ đoan trang đi, bớt cái dịu hiền đi… thì anh có lẽ sẽ thấy
thoải mái hơn. (ảnh minh họa)
Anh ít khi bế con và ít khi chơi đùa như những ông bố khác, mặc dù con gái của anh chị rất xinh xắn đáng yêu. Rồi sau khi sinh, chị bận rộn với việc nhà, con cái rồi việc ở cơ quan, chị có chút lơ là bản thân, có chút không chỉn chu về hình dáng của mình. Chị bắt đầu nhận ra cái nhìn là lạ của anh dành hco mình. Chị cũng biết ý, phụ nữ sau sinh nên cơ thể không được như thời con gái, chị cũng tranh thủ chịu khó tập thế dục và chăm chút mình hơn. Sau một thời gian dài cố gắng, mọi người dần có khen chị trẻ hơn, gọn gàng hơn.
Nhưng riêng anh thì không. Có lẽ chị là người không chạy theo được những mốt mới hiện đại của các cô gái trẻ, trong khi ở cơ quan họ váy nọ váy kia, tóc nay ép mai xoăn, môi nay tím mai đỏ thì chị vẫn trung thành với quần âu và áo sơ mi, tóc dài buộc gọn phía sau, da tự nhiên, thỉnh thoảng có đánh chút son môi đỏ. Vậy mà khi soi gương, chị vẫn thấy vừa mắt. Không hiểu sao anh lại không thích nữa khi mà ngày xưa, chị cũng vẫn ăn mặc như thế thì anh lại thích. Nhiều hôm, anh nhìn chị vẫn cái hình ảnh cũ kĩ cả mười năm không đổi mà thầm thở dài. Tại sao chị lại cứ ưa mãi cái mốt từ thủa nào vậy?
Có lần, anh nhờ một đồng nghiệp trong cơ quan mua cho chị một chiếc váy khá đẹp. Nhưng chị lại không mặc, chị bảo: Mặc váy nó cứ trống huơ trống hoắc kiểu gì ấy, chị không thấy tự tin và thoải mái khi đi làm thế là chiếc váy đẹp đắt tiền anh mua về chị để trong tủ không dùng đến bao giờ. Những bộ quần áo ngủ cũng toàn là đồ kín cổng cao tường, dày cộp. Chỉ nhìn đã thấy bức bách rồi! Có hôm, nhìn thấy chị bước vào phòng ngủ với cái bộ dạng ấy, anh quay lưng vào tường giả vờ ngủ say.
Ngày yêu nhau, anh thích vẻ đoan trang bình dị của chị bấy nhiêu, thì nay anh thấy ngột ngạt và khó chịu với nó bấy nhiêu, hơn nữa tính chị lại bảo thủ không chịu thay đổi theo xu thế chung nên anh thấy chị cũ kĩ, lạc hậu như một thứ đồ cổ trong nhà. Giá như chị mới mẻ một chút, ăn mặc thoải mái một chút, thậm chí, chị bớt cái vẻ đoan trang đi, bớt cái dịu hiền đi… thì anh có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn. Nhiều khi, nhìn mấy cô vợ trẻ hàng xóm nay váy nọ, mai váy kia, nay mặc màu này, mai màu khác mà sao anh không thấy họ có vấn đề gì, ngược lại anh thấy bắt mắt vô cùng.
Anh không nói gì, anh biết mình sai, nhưng anh cũng không thể
nói ra cái ý nghĩ của mình với chị. (Ảnh minh họa)
Nhìn vợ mình mô phạm chuẩn tắc bao nhiêu năm mà anh cũng thấy lòng mình cứng nhắc thêm!Rồi sóng gió nổi lên trong cái gia đình vốn tưởng là êm ấm và mô phạm nhất khu ấy. Anh ngoại tình với một cô gái trẻ vô cùng Sexy và hở hang. Chị khóc, chị gào lên: Cả đời này tôi sống chuẩn mực, hi sinh tất cả vì chồng vì con vậy mà anh lại đi ngoại tình với một đứa không khác gì ca ve như vậy sao? Anh thích lạo con gái như thế, tại sao không cưới một đứa như thế ngay từ đầu mà lại chọn tôi làm gì?
Anh không nói gì, anh biết mình sai, nhưng anh cũng không thể nói ra cái ý nghĩ của mình với chị. Nhưng cái nỗi háo hức của một người đàn ông trong anh dành cho chị đã bị chị làm cho nó biến mất tự bao giờ!Anh lặng lặng chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng đó vì áp lực gia đình, cơ quan và con cái. Nhưng quay lại cuộc sống bên người vợ mà có lần đám bạn trong cơ quan của anh nói: Nhìn cứ như củ khoai để quên trong ngậm giường từ vụ năm ngoái! Mà anh thấy ngột ngạt và chán nản.
Cuộc sống của họ tiếp tục với sự chán nản của anh và sự đay nghiến của chị. Người đàn bà càng ngoan thì sức chịu đựng với những sóng gió của hôn nhân càng kém. Vì chị cứ chắc rằng, với người phụ nữ như chị, nhất định anh không thể nào phụ chị được!Thế đấy, đàn ông không thích vợ lẳng lở bên ngoài nhưng lại không thích một người vợ quá quy phạm trong gia đình, không thích một người vợ suốt ngày phấn son lòa loẹt, nhưng lại không thích một người vợ suốt ngày mang một màu xám tro u ám và tẻ nhạt.
Nó khiến cho cuộc sống vợ chồng cũng trở nên tẻ nhạt như chính thứ màu sắc người phụ nữ ấy tự chọn trang trí cho cuộc đời mình. Đừng làm cho mình trở nên cũ kỹ trong con mắt của chồng mình. Dù cho cuộc sống và công việc của mình có tẻ nhạt đến mấy, nhưng đừng để chúng ta trở nên tẻ nhạt như chính những điều mà bạn thân mình cảm thấy chán ngán. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, ngoài tình, ngoài nghĩa còn phải là sự hấp dẫn lẫn nhau. Cái sự hấp dẫn ấy ở mỗi người đàn ông và đàn bà có một tần số riêng, đừng để mình lệch nhau quá xa rồi khi quay lại, không thể tìm thấy nhau được nữa. Hãy cố gắng thay đổi và thích nghi cùng nhau! Tụt hậu, cũ kĩ với bản thân hay xã hội đều dễ bị bỏ lại phía sau!
Theo Khám Phá