Tôi đã trải qua những thời khắc có lẽ là khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Và giờ, khi cảm thấy bế tắc thật sự thì mới dám viết thư cầu cứu đến chị.
Cuộc đời quả là khó lường, hẳn chị cũng đồng ý với tôi về điều đó. Tôi vốn là một cô gái được giáo dục kỹ lưỡng để trở thành một người vợ, người mẹ thủy chung, đảm đang. Tôi lấy chồng vì tình yêu mãnh liệt với anh ấy, và anh ấy cũng đến với tôi hoàn toàn theo tiếng gọi của tình yêu. Vì thế mà tôi không hề hối tiếc điều gì sau gần hai mươi năm chung sống.
Chúng tôi đã cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng dìu nhau bước qua bao chông gai của cuộc đời. Tôi còn nhớ, khi anh ấy suýt mất việc vì “dám” đụng chạm với cấp trên, chính tôi là người đã kề vai sát cánh, một mặt an ủi động viên, một mặt cùng với bạn bè đồng nghiệp anh ấy tìm cách tháo gỡ mọi chuyện. Khi ấy, anh đã từng khóc với tôi mỗi khi được trở về với bầu không khí hiền hòa, dịu ngọt và ấm áp của gia đình, để rũ bỏ tất cả những muộn phiền ngoài xã hội. Còn tôi, không bao giờ có thể quên được những gì mà anh ấy đã dành trọn cho mình mỗi khi vấp váp trên đường đời, những thất bại đắng cay trong sự nghiệp. Tưởng chừng tôi đã phải từ bỏ tất cả để trở về nhà làm nội trợ, nhưng chính anh ấy đã động viên và tạo mọi điều kiện để tôi đứng lên, tự bước đi trên chính đôi chân của mình, để giờ đây trở thành một người quản lý đầy uy tín ở một doanh nghiệp.
Thế mà, giữa lúc gia đình tưởng như hạnh phúc nhất thì chồng tôi lại làm cái điều mà không ai ngờ tới: Cặp bồ và có con với một cô gái bán bia ôm. Anh ấy dễ dàng xé bỏ mọi rào cản của đạo lý, nghĩa tình, để về tuyên bố với tôi rằng, đến lúc này anh ấy mới hiểu thế nào là tình yêu; rằng mọi thứ đã có với tôi chỉ là ngộ nhận. Anh ấy còn trâng tráo kể về những khoái lạc cùng tận hưởng với cô gái nọ, và nói rằng, tiếc vì đã chôn vùi cả tuổi trẻ với một người vợ vô vị như tôi!
Không phải nói, chắc chị cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc ấy như thế nào. Tôi chỉ muốn gào lên thật to cho hả cơn giận, muốn đập phá tất cả… Có lúc, nhìn anh ấy nằm trên giường, tưởng tượng cảnh anh cùng cô gái nọ ân ái, tôi còn muốn cầm dao cắt phăng cái “phương tiện gây tội ác”, để anh ta không còn có thể làm thêm những chuyện đồi bại nữa. May mà cuối cùng tôi đã kịp dằn lòng khi nghĩ đến những đứa con, nghĩ về những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã từng dành cho nhau…
Tôi không biết phải làm thế nào để giúp mình thoát ra khỏi
tỉnh cảnh bức bối này (Ảnh minh họa)
Nhưng quả thực, tôi vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào để giúp mình thoát ra khỏi tỉnh cảnh bức bối này. Bởi tôi biết chắc rằng, những điều tệ hại mà anh ấy mang về nhà những ngày qua sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Tôi mong chị cho tôi một lời khuyên.
Nhị Kiều (Quận Phú Nhuận, TP.HCM)
Bạn Nhị Kiều thân mến!
Là phụ nữ với nhau, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn khi bị người chồng phản bội. Hành động của anh ta là không thể tha thứ được, hẳn như vậy rồi! Nhưng mong bạn hãy cứ bình tâm để cùng gỡ rối.
Các nhà tâm lý đã chỉ ra, với người đàn ông (nhất là những người đàn ông “ngoan, hiền”, chưa từng trải trong tình trường), cuộc hôn nhân thường chia làm bốn giai đoạn, trong đó việc đi tìm những thú vui bên ngoài thuộc giai đoạn thứ ba. Nếu như họ vượt qua được những thứ cám dỗ nhất thời, thì giai đoạn thứ tư sẽ là chí thú lo cho gia đình hơn bao giờ hết. Đó là về lý thuyết, còn thực tế thì có lẽ phức tạp hơn như vậy nhiều. Câu chuyện của bạn khiến tôi nhớ đến một người phụ nữ đã từng tâm sự với tôi mấy chục năm về trước. Chị ấy nói rằng, vì quá đau đớn do bị chồng phản bội, nên đã cầm dao cắt phăng “của quí” của chồng. Phải nói là hành động đó ngày xưa hiếm lắm, chứ không phổ biến như bây giờ. Sự căm hận phải dâng lên cao độ, và người vợ phải rất can đảm mới có thể làm được việc đó. Thế nhưng, sau khi “hành sự” thì chị lại vội vã đưa chồng vào viện cấp cứu, hết lòng lo lắng cho chồng. Chị ấy nói rằng, đến khi biết anh ấy không còn có thể “tái phạm”, thì chị lại cảm thấy vô cùng ân hận. Và điều chị ấy hỏi tôi là có cách nào để chuộc lại sai lầm. Tôi nói rằng, tình yêu sẽ hóa giải tất cả. Chỉ có thể trông chờ vào tình yêu!...
Với chồng chị, có thể có hai khả năng sẽ xảy ra trong tương lai. Một là anh ấy vừa trải qua cơn “say nắng” với người tình trẻ – một cô gái đầy thủ đoạn và không thiếu “nghệ thuật” để mê hoặc đàn ông – nhưng rồi sẽ sớm nhận ra sai lầm. Tất nhiên, nhận ra sai lầm chưa phải là đã hết chuyện, vì còn hậu quả của nó. Nhưng thế cũng là tốt rồi! Chị có thể dùng tình yêu để cảm hóa và kéo anh ấy về lại với gia đình. Còn khả năng thứ hai, đó là anh ta nhất mực phá bỏ tất cả để đi theo “tiếng gọi của tình yêu”, thì chị cũng không nên níu kéo. Chị có thể dùng tình cảm để nói chuyện phải trái, cùng anh ấy tìm hướng giải quyết ổn thỏa với mục đích cao nhất là tránh tổn thương tối đa cho con cái. Chính lúc này, tình yêu của người vợ, người mẹ cần phải được phát huy cao độ nhất để chị có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và cùng thống nhất cách giải quyết đẹp – chia tay trong “hòa bình và hữu nghị”. Bởi dẫu sao, anh ấy cũng là cha của các con chị, và mối quan hệ sau ly hôn không thể là sự hận thù.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Hạnh Phúc Gia Đình