Thục Quyên và chồng quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Cả hai tìm hiểu được một năm rồi quyết định đi đến hôn nhân khi chị tròn 25 tuổi. Cuộc sống hôn nhân những năm đầu rất hạnh phúc. Tuy, anh không làm được nhiều tiền nhưng chị vẫn yêu chồng rất nhiều. Bởi tính anh hiền lành, lại không rượu bia, thuốc lá.
Sau 2 năm kết hôn, chị sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Từ khi có con, Thục Quyên luôn lên kế hoạch chi tiêu trong gia đình một cách chi tiết. Cố gắng tiết kiệm mọi chi phí sinh hoạt để có tiền mua sữa bỉm cho con và góp tiền mua nhà. Cả hai vợ chồng đều cố gắng làm việc để lo cho gia đình nhỏ.
Cũng nhờ chị đảm đang, biết lên kế hoạch chi tiêu mà 6 năm sau khi kết hôn, hai vợ chồng đã mua được một căn chung cư nho nhỏ ở thủ đô. Những tưởng, sau khi có nhà, mọi thứ sẽ thoải mái hơn. Chị tự nhủ sẽ sống thoáng hơn để vợ chồng được vui vẻ. Chị lên kế hoạch để chọn trường tốt cho con đi học. Chị suy nghĩ những cách để hâm nóng tình cảm với chồng sau những lần vợ chồng bất hòa.
Mọi thứ đang được chị đưa ra rất hoàn hảo. Thế nhưng trong một lần bị ngất tại nơi làm việc và được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, chị đã nhận được một tin 'sét đánh' từ bác sĩ. Chị bị ung thư vú ở giai đoạn đầu.
Đồng nghiệp, người thân của chị đều rất buồn khi biết tin này. Bố mẹ chị từ quê lên chăm. Thấy chị ngày càng gầy và xanh xao, họ chỉ biết quay mặt đi chỗ khác để khóc.
Ấy vậy mà chị vẫn lạc quan. Ai đến thăm, chị cũng cười và bảo: "Em đang chiến đấu với thần chết đấy. Nếu thắng thì sống vui vẻ mà thua thì lại tránh được nỗi sợ về tuổi già".
Từ ngày vào viện, hầu hết bố mẹ chị ở trong đó chăm. Còn anh thì thỉnh thoảng mới vào với lý do là chăm con nhỏ ở nhà và bận công việc. Ban đầu, chị cũng động viên anh hãy cố gắng làm tốt công việc ở nhà và đừng lo lắng cho chị. Nhưng sau 1 tuần không thấy anh đến thăm, chị bắt đầu đứng ngồi không yên.
Ba tuần sau, anh vào bệnh viện thăm chị. Chị vui mừng lắm. Nhưng chị đâu ngờ, anh vào để đưa đơn ly hôn cho chị ký. Chồng nói không muốn chị làm gánh nặng của anh ta. Chị ký vào đơn ly hôn, anh sẽ đến nộp cho tòa. Còn cậu con trai thì anh ta sẽ nuôi.
Nước mắt chị trào ra. Thương cho số phận mình mắc phải căn bệnh quái ác. Buồn cho cuộc đời mình khi "cơn bão" đến mới biết được bản chất của người chồng. Chị đau đớn, một nỗi đau còn lớn hơn việc bị bệnh tật hành hạ.
Sau khi ly hôn, chị sống như cái xác không hồn (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi chị vẫn ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho người chồng không còn tình cảm với mình. Chị chỉ có một ước nguyện cuối cùng, mong anh giúp đỡ, đó là cho chị được gặp mặt con mỗi tuần một lần.
Sau khi ly hôn chồng, chị sống như cái xác không hồn. Mọi người không nhìn thấy nụ cười trên môi chị nữa. Họ cũng ít nghe giọng nói của chị. Ánh mắt chị luôn nhìn về phía xa xăm. Có lẽ chị đã thua trong cuộc chiến đấu với thần chết.
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)