Vậy nhưng sau khi cưới em hắn coi em như đồ thừa kiểu lấy về rồi, có quẳng em cũng không rời khỏi hắn được ấy. Đặc biệt hắn sống gia trưởng, thiếu công bằng giữa hai bên nội ngoại mới là điều khiến em phải suy nghĩ.
Chẳng nhà là em với nhà hắn cách nhau có hơn chục cây số, đi xe máy nửa tiếng đồng hồ là về tới nơi mà lúc nào hắn cũng cấm đoán không cho em về. Hắn bảo: “Đã lấy chồng là phải yên phận lo việc nhà chồng. Đừng có tí tí lại chạy về nhà ngoại, bên ngoài nhìn vào lại bảo tôi không biết dạy vợ”.
Nghe cái giọng trịch thượng của lão mà em ức tới cổ. Nhưng nghĩ vợ chồng cãi vã lời qua tiếng lại phiền hàng xóm láng giềng nên em cố nhịn. Thế nhưng lúc nào hắn cũng yêu cầu em phải chăm lo phụng dưỡng bố mẹ chồng thật tốt.
Cách đây 3 tháng, mẹ chồng em đi chợ không may trượt chân ngã dập bánh chè. Nhà thì có 3 anh em trai, 3 người con dâu mà hắn cứ bắt mình em phải vào việc chăm 1 tháng liền. Em phải xin nghỉ việc không lương vào ăn ngủ với mẹ chồng trong viện. Hắn bảo là con cả phải có trách nhiệm, các em chỉ là phụ thôi.
(Ảnh minh họa)
Thôi thì hắn có hiếu, có trách nhiệm với bố mẹ em không phản đối. Có điều sống phải công bằng hai bên nội ngoại em mới cảm phục. Đằng này hắn trọng bên nội, bạc với bên ngoại kinh khủng.
Cách đấy mấy hôm mẹ đẻ em nhập viện mổ ruột thừa, nhà lại chỉ có em trai em chưa có vợ nên em mới bàn với lão cho em về vào viện chăm mẹ mấy hôm mà lão bảo em thế này:
- Cô bỏ ngay kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đi. Bố mẹ cô ốm đã có em trai cô lo. Cô là phận gái, lấy chồng là hết.
Em nghe xong muốn điên luôn chỉ muốn nhảy vào cho lão một trận nhưng cố gắng bình tĩnh hỏi lại một câu:
- Anh nên nhớ anh cũng có con gái đó, sau này rồi anh cũng là bố vợ. Thử hỏi lúc anh ốm, thằng con rể không cho con gái anh về thăm cha cảm giác của anh sẽ thế nào?
Em nói xong liếc sang thấy mặt chồng ngắn tũn, lão nói lí nhí: “Em nói đúng, là tại anh không biết nhìn xa trông rộng. Thôi, em vào lo cho mẹ đi, ở nhà cứ để anh lo cho các con”.
Em không muốn tính toán thiệt hơn với chồng, nhưng nghe lão nhận lỗi như vậy mà em cũng mừng, dù sao lão cũng vẫn còn biết phân biệt đúng, sai, phải, trái chứ không đến nỗi hết thuốc chữa các mẹ ạ.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)